Nghe thu về lại bồi hồiLỡ làng chớ trách bể dâu
Ngâu lạnh đừng ngóng tình đâu quay về
Yêu nhau đâu phải câu thề
Mà cứ mộng tưởng, cơm khê mất rồi
Bao nhiêu là mộng mơ thôi chẳng còn
Vẹn nguyên gì nữa mà mong
Ngâu ơi, đừng trách nỗi lòng chàng Ngưu (Lang)