Trông thu đến mỏi mònTự hỏi lòng vì đâu
Sao mùa Thu lại nhớ
Tình chưa trao đã lỡ
Nợ kia duyên vẫn còn
Mà sao giờ lạnh quá?
Trái tim sầu hóa đá
Nghìn năm vẫn rộn ràng...
Trông thu đến mỏi mònTự hỏi lòng vì đâu
Sao mùa Thu lại nhớ
Tình chưa trao đã lỡ
Nợ kia duyên vẫn còn
Phố vẫn đợi chờ mưaTình đã quá vội vàng
Sầu về tìm thu cũ
Lặng thầm lòng tự nhủ
Mong quay lại thu xưa
Nhưng Trời đâu có chiềuPhố vẫn đợi chờ mưa
Chờ cả thu lại đến
Ánh mắt ai trìu mến
Như nhắn gửi bao điều...
Nhớ tình yêu ngày xưaNhưng Trời đâu có chiều
Cho ưng lòng duyên nợ
Để Thu về dang dở
Một tình yêu ban sơ
Đừng để lệ trào tuônNhớ tình yêu ngày xưa
Đẹp như tờ giấy trắng
Thế mà giờ cay đắng
Nghe thu đến lại buồn...
Trách duyên phận đa mangĐừng để lệ trào tuôn
Khi nhắc về Thu ấy
Tình sao cay đắng vậy
Trách ai nỡ phũ phàng
Yêu đến tận mênh môngNhớ lắm chuyện tình buồn
Mong sớm quay trở lại
Nguyện bên nhau mãi mãi
Đón gió lạnh đầu đông
Nhớ nhung nào đầy vơiYêu đến tận mênh mông
Như núi cao biển rộng
Như gió mưa lồng lộng
Thổi đến tận cuối trời...
Ôi những mộng mơ nàoNhớ nhung nào đầy vơi
Người thì thầm vội vã
Thu xưa xa xôi quá
Tình đã chết thật sao
Kỷ niệm đành vùi chônÔi những mộng mơ nào
Giờ tan thành dĩ vãng
Thu sang buồn chạng vạng
Nghe giá lạnh tâm hồn...
Nỗi đau nào chẳng vơiKỷ niệm đành vùi chôn
Ngậm ngùi chờ đông tới
Nhủ thầm: Thôi đừng đợi
Buồn đâu có ngoai nguôi
Người đời có trách chêNỗi đau nào chẳng vơi
Nhủ thầm: "Thôi đừng hẹn"
Dẫu chẳng yêu trọn vẹn
Chỉ xin giữ câu thề...
Thu đến, lệ sầu rơiNgười đời có trách chê
Sao Thu buồn đến vậy
Lòng thu vẫn chờ đấy
Một Vệt nắng cuối trời
Mong ước có nhiệm màuThu đến, lệ sầu rơi
Như xót xa từng hạt
Đớn đau nào man mác
Chờ Để Mãi Có Nhau...
Anh lặng ngắm dòng sôngMong ước có nhiệm màu
Để ngâu thôi rơi nữa
Chờ Xuân về gõ cửa
Mang nắng ấm sưởi Đông
Cầu chúc anh yên bìnhAnh lặng ngắm dòng sông
Man mác buồn nước chảy
Đông có về nơi ấy
Cho nhắn gửi chút tình...