Lá vàng rụng quắt queoCầu chúc anh yên bình
Bên Thu trời Hà Nội
Bước chân đừng có vội
Để một người bước theo
Bên góc đường Hà Nội
Anh có bao giờ vội
Khi tim nhớ về em...
Lá vàng rụng quắt queoCầu chúc anh yên bình
Bên Thu trời Hà Nội
Bước chân đừng có vội
Để một người bước theo
Em một mình với đêmLá vàng rụng quắt queo
Bên góc đường Hà Nội
Anh có bao giờ vội
Khi tim nhớ về em...
Tình người giờ đã xaEm một mình với đêm
Sương thu rơi ướt đẫm
Bước chân ai khẽ chậm
Níu mùa Thu gần qua
Tình người giờ đã xa
Hỏi còn đâu gặp lại
Thế nào là mãi mãi
Lời ước hẹn Thu xưa
Ai đem nỗi nhớ làm quà?
Em đợi Anh trong mưa
Con đường xưa lối cũ
Giờ rong rêu đã phủ
Trên lối mòn em qua
Em còn mãi vấn vươngAi đem nỗi nhớ làm quà?
Đem mùa thu mỏng thành hoa tặng người
Duyên như ánh mắt em cười
Mềm như dải lụa nhẹ rơi cuối đường.
Chỉ còn mỗi em thôiEm còn mãi vấn vương
Mùa Thu vàng năm trước
Với bao lời hẹn ước
Anh đã xa thật rồi
Hanh hao Thu - mùa cũChỉ còn mỗi em thôi
Cùng mùa thu ngày trước
Những lo toan xuôi ngược
Cũng bỏ lại phía sau
Em về giữa niềm đau
Hát câu ca thuở ấy
Yêu thương nào đứt gãy
Tình bỗng thành thiên thu
Hanh hao Thu - mùa cũ
Ảo ảnh nào đã xa
Chẳng còn gì sót lại
Em lặng nhìn Thu trôi
Hà nội thu xưa thoảng sương mùLâu ko thấy lãng tử ghé thăm nhà nhỉ
Sáng nay nhà cháu dậy sớm đề nghe bài này
Có phải em mùa thu Hà Nội
Tháng Tám mùa thu lá khởi vàng chưa nhỉ
Từ độ nguời đi thương nhớ âm thầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Tuổi phong sương ta cũng gắng đi tìm
Có phải em mùa thu xưa.
Có bóng mùa thu thức ta lòng sang mùa
Một ngày về xuôi chân ghé Thăng Long buồn
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Ngày sang thu anh lót lá em nằm
Bên trời xa sương gió bay.
Thôi thì có em đời ta hy vọng
Thôi thì có em sương khói môi mềm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghe đâu đây lá ướt và mi xanh
Nghe đâu đây hồn Trưng Vương sông Hát.
Có chắc mùa thu lá rơi vàng tiếng gọi
Lệ mừng gặp nhau xôn xao phím dương cầm
Có phải em là mùa thu Hà Nội
Nghìn năm sau ta níu bóng quay về
Ôi mùa thu của uớc mơ.
Tô Như Châu
... hiu quạnh lá vàng rơi!Hà Nội giờ còn nhớ bước ai qua
Hay mỗi phút mơ về mùa tuyết trắng
Mùa đông này ngõ qua chùa đã vắng
Phố bụi đầy ...
Chiếc lá vàng rơi rụng cuối đường xaMưa có ngày thì cũng lúc thôi rơi
Chỉ còn những lối về mờ bụi tím
Và nơi nào có người vô vọng đếm
Chẳng thể nào sống lại tháng ngày qua