Ai thích nghĩ thế nào thì nghĩ thôi. Thường người ta đặt mình vào tranh luận, bảo vệ người cũng là bảo vệ mình.
Chồng mà làm chủ gia đình, một tay kiếm tiền, là nguồn thu nhập chính, vợ chỉ quanh quẩn vài triệu tiêu vặt nuôi con, dĩ nhiên ủng hộ anh Vũ. Ly hôn chia đều để chết à?
Vợ mà làm dây leo, dựa dẫm vào chồng, cho đồng nào quý đồng ấy, làm gì chả ủng hộ lấy tiền. Thêm được một đồng quý một đồng, thêm mười đồng quý mười đồng, bon chen nhức đầu kiếm tiền làm gì cho nặng người? Công ty thì làm quái gì, có mài ra tiền được đâu, có cho cả cũng chả biết làm gì với đống cổ phần cổ phiếu ngoài bán lấy tiền. Thế thì chồng cho nghìn tỷ như anh Vũ, thoáng quá rồi còn gì nữa?
Chồng là đại tướng, vợ cũng là phó tướng, có lẽ phải cùng trải thăng trầm, cùng nắm quyền, cùng sấp ngửa sóng gió rồi mới hiểu vì sao. Tranh cãi làm gì, phúc phần ai đến đâu hưởng đến đấy. Nếu cứ an phận thì đã chả có Trung Nguyên.