Thưa các cụ, Theo dõi vụ ly hôn này đã lâu, nhưng bây giờ em đã thay đổi về quan điểm.
Trước đây bà Thảo đưa tin về ông Vũ rất nhiều trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, Đọc rất thương, rất đồng cảm, bà đưa các con, đưa tình cảm gia đình, những giọt nước mắt, những phát ngôn níu kéo hạnh phúc gia đình, những ngày đầu thảnh lập giúp đỡ chồng ra sao, sợ bị thôn tính Trung Nguyên.... rồi đến thông tin ông Vũ có thể bị "tâm thần" ...
Tuy nhiên bây giờ mới thấy đó là những thông tin một chiều, tức là thông tin được bà Thảo và cộng sự đưa lên, tuyệt nhiên không có bất kỳ lời phản pháo nào từ phía bên ông Vũ. Mà chính các thông tin này là những thông tin gây bất lợi cho ông, có lợi cho bà Thảo. Như vậy đã rộng đường dư luận.
Tuy nhiên, ngẫm mới thấy bà Thảo là người cao tay, và đã có sự chuẩn bị cũng như thời gian để đấu tranh cho mục đích của mình.
Đến thông tin nghi ngờ ông Vũ bị tâm thần và yêu cầu đi giám định thì quả thật, đây là một người đàn bà xảo trá. Suốt ngày rêu rao múa mép bằng mật ngọt, bằng nước mắt để hạ uy tín của chồng. Bà ấy đã quá tham vọng nên đánh mất chồng, đánh mất đức hạnh của người phụ nữ.
Trong vụ ly hôn này, chính ông Vũ mới là người đáng thương, Việc ông ấy tu luyện hay tâm linh cafe thì thiết nghĩ đó là việc cá nhân, sách lược làm mới mình, tạo nên cách xưng hô khác là cũng chính là cái "khác biệt" của ông ấy, miễn là ông ấy không làm hại ai. Bởi vì nghĩ đơn giản thì ông ấy là người làm kinh doanh. Và Trung Nguyên chính là cuộc đời của ông ấy, là tinh thần sống. Và vụ chia tài sản cũng chính là ông ấy bảo vệ những gì ông ấy gây dựng nên, bởi, ngoài vợ chồng con cái thì còn biết bao nhân viên, bao nhiêu con người cống hiến cuộc đời cho tập đoàn. Ông ấy suy nghĩ rằng, nếu vào tay bà Thảo thì Trung Nguyên sẽ không phát triển được vì làm ăn kiểu "con buôn" là cũng có cái lý của ông ấy.
Một người đàn ông từng trải, đã gần như nín nhịn bao nhiêu năm, nay buộc phải rưng rưng lên tiếng giữa chốn đông người vì những điều không hề tốt đẹp thì âu cũng là bần cùng.
Lấy một người đàn bà quá tham vọng thủ đoạn thì sớm muộn cũng có cái kết đau buồn.
Trước đây bà Thảo đưa tin về ông Vũ rất nhiều trên báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, Đọc rất thương, rất đồng cảm, bà đưa các con, đưa tình cảm gia đình, những giọt nước mắt, những phát ngôn níu kéo hạnh phúc gia đình, những ngày đầu thảnh lập giúp đỡ chồng ra sao, sợ bị thôn tính Trung Nguyên.... rồi đến thông tin ông Vũ có thể bị "tâm thần" ...
Tuy nhiên bây giờ mới thấy đó là những thông tin một chiều, tức là thông tin được bà Thảo và cộng sự đưa lên, tuyệt nhiên không có bất kỳ lời phản pháo nào từ phía bên ông Vũ. Mà chính các thông tin này là những thông tin gây bất lợi cho ông, có lợi cho bà Thảo. Như vậy đã rộng đường dư luận.
Tuy nhiên, ngẫm mới thấy bà Thảo là người cao tay, và đã có sự chuẩn bị cũng như thời gian để đấu tranh cho mục đích của mình.
Đến thông tin nghi ngờ ông Vũ bị tâm thần và yêu cầu đi giám định thì quả thật, đây là một người đàn bà xảo trá. Suốt ngày rêu rao múa mép bằng mật ngọt, bằng nước mắt để hạ uy tín của chồng. Bà ấy đã quá tham vọng nên đánh mất chồng, đánh mất đức hạnh của người phụ nữ.
Trong vụ ly hôn này, chính ông Vũ mới là người đáng thương, Việc ông ấy tu luyện hay tâm linh cafe thì thiết nghĩ đó là việc cá nhân, sách lược làm mới mình, tạo nên cách xưng hô khác là cũng chính là cái "khác biệt" của ông ấy, miễn là ông ấy không làm hại ai. Bởi vì nghĩ đơn giản thì ông ấy là người làm kinh doanh. Và Trung Nguyên chính là cuộc đời của ông ấy, là tinh thần sống. Và vụ chia tài sản cũng chính là ông ấy bảo vệ những gì ông ấy gây dựng nên, bởi, ngoài vợ chồng con cái thì còn biết bao nhân viên, bao nhiêu con người cống hiến cuộc đời cho tập đoàn. Ông ấy suy nghĩ rằng, nếu vào tay bà Thảo thì Trung Nguyên sẽ không phát triển được vì làm ăn kiểu "con buôn" là cũng có cái lý của ông ấy.
Một người đàn ông từng trải, đã gần như nín nhịn bao nhiêu năm, nay buộc phải rưng rưng lên tiếng giữa chốn đông người vì những điều không hề tốt đẹp thì âu cũng là bần cùng.
Lấy một người đàn bà quá tham vọng thủ đoạn thì sớm muộn cũng có cái kết đau buồn.