Pham Thanh Long
Hôm qua lúc 13:06 ·
Lần này là ngoại lệ, mình viết vài dòng về chiện riêng của người khác, nhưng nguyên tắc viết thì không bao giờ thay đổi, chỉ dựa trên những thứ thuộc về pháp luật, đã rõ ràng, có chứng cứ, không thiên lệch, không cảm tính.
Và lần này thì không viết dài, không phân tích củ tỉ nhiều, chủ yếu đặt vấn đề hoặc câu hỏi để ace học cách mà tư duy thôi. Có tí tư duy phản biện thì mới nhìn nhận được vấn đề, mới có thể đứng ngoài cái rừng thông tin mà nhận định, đánh giá được mọi thứ.
Như thường lệ, mình đéu bao giờ thèm tranh luận, nhất là với bọn cảm tính và đéu có tí tư duy nào, đọc thấy gì khác thì ngẫm là đủ, còn phải buột ra đôi câu khi thấy j đó khác cái mình nghĩ thì còn khuya mới đủ tuổi ngồi đó tranh luận với mình.
Những đứa con và sự liên quan đến chia tài sản trước nhé.
Nói về khía cạnh pháp lí của chia tài sản khi lidi, theo luật là chia đôi tất cả tài sản chung, nợ nần chung hình thành trong thời gian hôn nhân. Chia đôi là chia cho hai vợ chồng. Chứ hoàn toàn không có luật nào quy định chia tài sản cho con cái cả. Con cái chỉ có 2 thứ liên quan là phân định người nuôi và phân định nghĩa vụ cấp dưỡng, chứ tuyệt nhiên không có cửa đòi chia tài sản đâu ạ. Nghĩa vụ nuôi con và cấp dưỡng thì thế này là đúng luật ạ: sẽ có quyết định 4 đứa con ac sống với ai và nghĩa vụ cấp dưỡng của người còn lại. Nghĩa vụ cấp dưỡng nếu thoả thuận được thì toà ghi vào quyết định hoặc bản án lidi. Nếu không thoả thuận được thì toà sẽ tự phán mức cấp dưỡng theo quy định của nhà nước, đâu như vài triệu mỗi tháng. Không có chuyện là tôi nuôi con đi du học, học trường cuốc tế rồi cho con ăn bào ngư vi cá bay chuyên cơ thì anh phải cấp dưỡng đủ số tiền đó đâu ạ. Toà sẽ chỉ tính mức cần thiết để nuôi dạy một đứa trẻ bình thường theo quy định hiện hành của pháp luật, chứ không phán theo yêu sách của bên nào cả hay theo nhu cầu cá biệt nào đó. Luật chỉ có thế thôi, chị muốn cho con du học trên cung trăng thì tự bỏ tiền riêng ra mà mua tàu vũ trụ. Nhưng phải nói thêm tí là anh Vũ cũng cực kì rộng lượng khi chu cấp 10 tỉ mỗi năm cho các con. Còn chị kia khi đồng ý với số 10 tỉ lại hỏi là bắt đầu từ khi nào? Toà trả lời từ khi qđ có hiệu lực. Ahihi, cacc nghĩ j khi chị ta hỏi điều đó?
Quay lại, chị vợ đòi chia đôi tài sản chung trong hôn nhân là đúng luật, nhưng nhớ đòi chia đôi nợ chung mới đủ. Nhưng khi chị yêu cầu cấp dưỡng cho 4 đứa con bằng cách chia cho mỗi đứa 5% cổ phần công ty thì lại chả theo cái luật gì cả cacc ạ. Và nhìn đó thì thấy ngay, cái chị ta hướng đến không phải là nửa tài sản ạ. Với quyền giám hộ 4 đứa con, nghĩa là chị ta đương nhiên nắm quyền, nghĩa vụ và lợi ích của thêm 20% cổ phần nữa (thêm so với số chị ta đang nắm giữ). Cộng đồng mạng ngu học bảo vệ trẻ em bằng cách xui anh Vũ cứ cho 5% mỗi đứa nhưng giới hạn quyền biểu quyết cho đến khi chúng trưởng thành. Không có cái đoạn giới hạn được quyền biểu quyết kiểu đó đâu bọn ngu luật ạ. Kết luận nhanh chỗ này là chắc chắn chị ta không đòi cấp dưỡng. Có ngu mấy cũng phải nhìn ra là nếu anh Vũ đồng ý cho mỗi đứa con 5% thì trong vòng 1 nốt nhạc, đứa lớn sẽ cho tặng hoặc uỷ quyền cho mẹ, còn đứa bé thì đương nhiên mẹ nắm.
Giờ thì bắt đầu nghĩ về cái chị ta thực sự muốn đi cacc ạ.
Đến đây thì xin chia buồn với anh Vũ, vì đứa con lớn của anh gửi thư về xin bố cho mỗi đứa 5% cổ phần. Đây mới là điều làm một thằng đàn ông đau đớn này.
Cacc thử đặt ra mấy câu hỏi này rồi tự ngẫm này:
- Thằng bé tự nghĩ được mà viết thư xin bố 5% như mẹ nó xin ở toà không?
- Có phải là bố nó công bố ra với báo chí là con cả tôi viết thư xin cổ phẩn không? Hay nó tự nói với báo chí?
- Con đi du học gọi điện động viên mẹ bảo mẹ nhất định không thể mất công ty. Ai nói cái này ra với báo chí?
- Ai từ đầu tới cuối lôi trẻ con lên báo chí truyền thông?
- Ai tạo dựng hình ảnh một bà mẹ đơn độc với những đứa trẻ con tội nghiệp bị đẩy ra khỏi nhà? (Hãy xem tài sản mà bà mẹ đơn độc đó đang nắm giữ kìa)
Đấy, cứ thế mà đặt câu hỏi thôi.
Nhưng túm lại, vấn đề chia tài sản thì chả lan quyên gì đến các con cả.
Người lôi con cái vào để tạo lợi thế cho mình không phải là người muốn tốt cho con.
Người tử tế và biết điều, đến cãi nhau hay to tiếng cao giọng cũng không muốn làm trước mặt con. Cacc hãy xem chị vợ đã làm gì với những đứa con trong mấy năm nay. Lôi con cái lên truyền thông, khắp các mặt báo, khắp mạng xã hội là mong mỏi điều tốt cho con á? Không có cổ phần hay quyền quản trị công ty, không đòi được cấp dưỡng thì con chị vẫn thừa sức có những gì tốt nhất, hơn cả ông hoàng bà chúa. Vậy tất cả những thứ này là vì con hay vì cái gì?
Và một điều nữa, người vợ có tư duy tử tế, biết nghĩ biết điều ấy, phải hiểu được, chồng mình chèo lái cơ đồ ngàn tỉ, thì tư duy không thể giống người thường, không thể có thời gian chăm sóc gia đình như thằng đàn ông bình thường được. Nếu mình là vợ, mình sẽ dạy con, bố các con là người vĩ đại, đã làm được những thứ vĩ đại, ít thời gian chơi với con không phải là không yêu thương con, bố các con truyền cho các con khát vọng và ý chí thông qua những thứ vĩ đại ông ấy làm, chứ đéu bao giờ mình dạy con là bố bỏ bê gia đình vì lo công việc, lại càng đéu bao giờ lu loa trên báo chí, mạng xã hội. Đây thì không chỉ thế, lại còn gào lên với cả thiên hạ là bố chúng bị điên, bị tâm thần. Kể cả điều đó là thật, thì vẫn có cách để chị vợ có thể đạt được tất cả những thứ tiền bạc chị muốn mà không cần phải làm tổn thương con trẻ bằng cách khắc vào sử xanh ngàn đời là bố chúng bị điên.
Người đàn bà làm được tất cả những điều đó, hoặc chỉ riêng việc mang con mình ra làm công cụ cho cái sự tranh giành của mình, liệu có phải là người biết nghĩ, tử tế? Người đàn bà mà lôi kéo được cả làng truyền thông, không cần biết cách nào, liệu có phải là kẻ yếu thế bị bắt nạt?
Tạm dừng đã, cơ mà trước khi dừng thì cacc thử nghĩ về cái này: tất cả tài sản bằng tiền trong tài khoản cỡ hơn 2 ngàn tỉ đều đứng tên chị vợ, điều đó cho thấy cái j?
P/S: Ahihi, đúng như mình dự đoán, và anh Vũ cũng thật sáng suốt. Sau khi nghe chủ toạ khuyên giải, chị Thảo đòi rút đơn li dị, nhưng anh Vũ không đồng ý. Mình xem clip anh Vũ trả lời phỏng vấn, anh bảo đó không phải thực tâm từ tấm lòng người ta, cái đó chỉ mang tính kĩ thuật thôi. Y rằng, hôm nay ngập mặt báo: bà Thảo tình nguyện rút đơn nhưng ông Vũ không đồng ý. He he, đấy, bọn bỉm sữa ngôn lù lại được dịp chửi anh Vũ là người ta quay đầu rồi mà k nhận, dồn tới cùng. Ha ha, có ngu cũng ngu vừa thôi.
Xin rút đơn nhưng vẫn xin chia tài sản. Coi toà án với pháp luật như trò hề nhà chị đấy à?
À, thêm tí nữa về luật này. Chia tài sản khi lidi bìh thường đã rất phức tạp, dính đến sở hĩu cty thù cực phức tạp, dính đến cty ngàn tỉ với cả loạt cty con với quyền và nghĩa vụ chồng chất thì siêu phức tạp nhé. Nên toà chỉ mong hai bên thoả thuận được để ghi vào qđ hoặc bản án mà thôi. Chứ mà để toà bắt tay vào chia thì vỡ cmn mồm ạ. Mà
cài vụ đòi chia cổ phần đó không có đâu ạ, chị vợ kêu là trước đây khi thành lập trung nguyên có đóng góp 1 số tiền cơ mà đéu chứng minh được, bọn luật sư bên í cũng ngu, đéu chứng minh được thì im đi chứ lu loa ở toà không chứng cứ người ta cười cho. Kể cả có góp tất cả đi nữa mà giờ không giấy tờ thì về luật pháp thua trắng chiếu rồi, ngậm ngùi mà im đi thôi, chứ lôi luật ra chém chồng không có cửa đâu. Cty thành lập trước hôn nhân mà đứng tên mỗi một người thì người kia k có cửa đòi về mặt luật đâu. Còn muốn chia thứ sản sinh từ cty từ lúc bđ hôn nhân thì phức tạp lém. Cũng k có luật nào để chia mỗi ng 1 thương hiệu 1 cty đâu ạ. Không thoả thuận được thì còn khướt. Cacc không phải chia đồ của mình thì ngàn tỉ chứ triệu tỉ cũng nhẹ như lông lờ thôi, cơ mà phải biết luật hãy bi bô nhé, cứ lôi tình ra nói thì chắc đéu j tình em đã bằng tình anh hay tình tao, lấy j để làm cơ sở mà dạy người ta chia thế này thế kia.
Vụ này còn dài dài, đợi mà xem rồi ngẫm cho bản thân mình ấy, xem có học được hay nghiệm được điều j không chứ đừng sồn sồn lên vội nhá
Đi cày đã, tối biên tiếp còn dài, he he
E-đít bổ sung phát thế nài cho vuông nài:
- Cacc niu í nà tôi chả đứng về phe ai cả, cũng chả bàn chiện trong cuộc trong gầm giường nhà ai bao giờ nhá cũng chả bàn những vấn đề tình cảm, tâm huyết hay công lao hay thái độ của ai cả, tức là những chuyện không biết, không đo lường được, không có cơ sở gì để đánh giá, những chuyện người trong cuộc còn chả hiểu hết; ở đây chỉ nói đến cách tư duy, cách tiếp nhận và xử ní thông tin để không bị bọn truyền thông mất nết dắt mũi đi đâu thôi. Cũng chả có quan điểm ở đây đâu. Cần phân biệt đâu là cách tư duy, và đâu là quan điểm.
- Hôm nai hơi nhiều người chửi thẩm phán vì đã khuyên bà vợ nhận lỗi, xin lỗi rồi về với chồng (chửi thẩm phán đứng về phía a Vũ). Nghĩ đã rồi hãy chửi nhá. Khi rơi vào cái vị trí ông thẩm phán của phiên toà này, thì kết cục mong muốn nhất của các loại thẩm đều là hai bên tiến tới được một thoả thuận. Chứ lại không à, không thống nhất được thì đến lúc theo trình tự pháp luật, có yêu cầu của 1 bên thôi, toà phải nhúng tay vào cái món chia chác. Vỡ mồm cacc ạ. Mất vài năm nữa cacc ạ, cực khó, vài năm chắc gì đã xong. Tôi đã bảo là siêu khó mà, chứ không dễ như cacc ngồi cầm phôn và bảo chia đôi đâu.
Mà chia đôi cũng sai ạ. Chia theo luật mới là chuẩn nhé. Thế nên xử lí như thẩm phán đó là khôn ngoan nhất rồi đấy. Là tôi, có khi tôi quỳ mẹ xuống xin anh chị í thoả thuận đi cho tôi đỡ nhọc. Bớt cái mòm chửi người ta đi khi chả hiểu đéu j nhé.
-
Cacc chửi anh Vũ vì anh í nói câu đã từ lâu anh í không nghĩ đến tiền, mà giờ không chịu nhả cho con cái. Anh Vũ đương nhiên là không màng đến tiền nữa, anh í giữ cái khác chứ không phải tiền và điều đó chả có mâu thuẫn gì đến việc anh chả màng tiền. Đừng lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử thế. Anh Vũ đã ở tầng rất cao của tháp Maslow, chúng ta hầu hết ở đáy tháp, không đủ tầm để phán xét chứ đừng nói là miệt thị hay sỉ nhục anh í.
- Còn những đứa cứ nói nhìn mặt anh Vũ tâm thần, rồi nhìn tướng đoán tâm nhìn tâm đoán j đoán j, rồi kêu anh í bị ma bị tà dẫn, nói nhanh, đó là thói của quân mất nết hạ đẳng nghe chưa.
CACC VUI LÒNG KHÔNG GỬI KẾT BẠN, TÔI CHẢ KẾT VỚI AI VÀ CŨNG CHẢ CẦN AI PHÒ LÂU huhu, nói ròi mà cứ chiu chíu, quan ngại rất quá lắm nên phải bưng dòng này lên đây