Chuẩn luôn, hẹn hò vào 1 ngày mưa xuân lắc rắc bay.
Khi gặp được nhau, trên khuôn mặt người ấy lấm tấm hạt nước.
Áo người ấy loang nước vì đi dưới mưa.
Gặp được em rồi, em khẽ hôn lên môi người ấy, bờ môi lạnh ngắt vì nước mưa.
Em khe khẽ thốt lên:
- Em nhớ anh quá!
Người ấy cười nhẹ như cơn gió thoảng qua, người ấy vẫn thế, lạnh lùng luôn giấu kín cảm xúc, em đã quen rồi.
Cầm bàn tay quen thuộc của người ấy ấm nóng hơn mọi ngày, em buột miệng:
- Anh bị ốm đấy à?
Người ấy khẽ gật đầu xác nhận, em chớp đôi mắt to tròn và đặt tay lên má người ấy vẫn còn lành lạnh vì vừa đi trong cơn mưa xuân.
Người ấy ôm em trong vòng tay mạnh mẽ, ước gì....