Khi gặp anh, em cảm thấy sợ hãi khi một lần nữa, trái tim nhỏ bé của em một lần nữa lại đập loạn nhịp.
Dù cố né tránh cảm xúc của chính mình nhưng em vẫn muốn anh biết “em thương anh”, vẫn muốn nói với anh “em thích anh”, vẫn muốn hét lên “em nhớ anh”.
Nhưng anh à, em sợ…
Sợ rằng một ngày em lại không ngừng nhận lỗi về mình nhưng anh vẫn chẳng quay lại, em sợ mình lại không ngừng khóc lóc, em sợ em nhớ anh nhưng chẳng thể gặp được, em sợ khi gặp được anh em lại chẳng biết nói gì…
Em cố kìm nén lại cảm xúc như đang bùng nổ bên trong, bức bối lắm anh à! Vẻ thờ ơ, lãnh đạm của em bây giờ, tất cả chỉ là giả.
Vì em chẳng làm được gì ngoài việc ngồi nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoại, nhìn vào tên anh, đợi chấm xanh chợt sáng rồi lại chợt biến mất, tự nhủ anh đi ngủ rồi. Đến một chút dũng khí để gửi lấy một dòng tin hỏi han em cũng không có.
Cứ thế chắc em sẽ vụt mất anh. Em không muốn, một chút cũng không muốn, khó khăn lắm, giữa cả nghìn người, mới có người làm tim em đập mạnh, khó khăn lắm mới có người khiến em phải thổn thức hằng đêm và cũng khó khăn lắm mới có người khiến em quên hết cả sợ yêu để sợ rằng người ấy sẽ lướt qua đời em như thế… Nhưng em không biết mình phải làm gì? Anh, em phải làm sao đây hả anh?
Ngay cả bây giờ, trong lòng anh có ai, em cũng không biết? Liệu có phải là em không, em cũng không biết? Em chỉ muốn hỏi anh một câu: “Anh à, trả lời em một câu thôi, anh có thương em không?”