e xin post bài của bác Nguyễn Thanh Huy, minh hoạ bằng hai chiếc bát của vua Tự Đức và vua Thiệu Trị ạ
ĐỒ NGỰ VÀ GIẤC MƠ VUA
“Ngự dụng” là một khái niệm Hán-Việt dùng để chỉ những gì liên quan đến vua dùng. Từ đó, khái niệm “đồ ngự dụng”(đồ ngự) để chỉ những vật dụng mà từng thuộc sở hữu của vua chúa.
Trong đó có một loại đồ được nhắc đến nhiều là gốm sứ. Tiếp tục phân chia sẽ tồn tại song song hai dòng là: đồ sứ ngự dụng và đồ gốm ngự dụng (trong bài viết xin gọi tắt thành: “đồ ngự” hoặc “đồ ngự dụng”).
Những vật phẩm này được giới sưu tầm cổ vật yêu thích, say mê; dốc lòng tìm kiếm, ra sức săn lùng. Ai may mắn sở hữu cũng được xem là đã có báu vật trong tay.
Vậy giá trị của gốm sứ ngự dụng như thế nào ? Và tại sao người ta say mê nó ?
Những câu hỏi này không khó để trả lời, nhưng đôi khi người ta quên đi và chỉ quan tâm làm sao có bằng được nó mà thôi.
Bản chất của tình yêu và sở thích là vô điều kiện, không có lí do. Nó thuộc về tâm lí, cảm giác hay các quan niệm mĩ cảm ở nội tâm mà con người ta không thể diễn tả thành lời. Tuy nhiên, nếu xem xét sâu kỹ thì vẫn tìm ra được những nguyên nhân nhất định.
Có một điều chắc chắn rằng khi hiểu hơn về đối tượng thì tình yêu, sở thích sẽ tăng thêm và bền vững hơn; hoặc chí ít cũng có cái để nhớ khi xúc cảm đã phai dần.
Nói như vậy để xác định rõ lí do đi tìm lời giải cho giá trị của đồ ngự dụng.
Trước hết, đồ ngự là những hiện vật quý hiếm. Vì ngay từ khi ra đời, số lượng đã hạn chế theo yêu cầu khắt khe và đặt dưới sự giám sát nghiêm ngặt của hoàng cung. Trải qua bao biến cố lịch sử, vật đổi sao dời, binh biến can qua, thay triều đổi đại đã khiến cho nhiều món đồ bị vỡ nát, mất mát… Cho nên hiện vật còn sót lại không nhiều là hiển nhiên, không cần phải bàn cãi.
Thứ hai, đồ ngự phải là những hiện vật có chất lượng tuyệt hảo. Để làm ra một sản phẩm tốt, phục cho triều đình thì nguyên liệu phải được tuyển lựa loại thượng hạng. Đó là điều kiện tiên quyết làm nên chất lượng sản phẩm. Cũng từ đây mà đồ ngự trải qua trăm năm, ngàn năm vẫn bóng mới, đẹp long lanh (nếu không bị ngâm trong môi trường gây hại). Tuy nhiên, cái bóng mới của cổ vật quý nó khác xa (người chơi tinh có thể nhận biết qua “ánh men”), không phải là điểm để cho các loại đồ mới/đồ giả vin vào đó mà lợi dụng rồi gán thêm mác cổ vật. Xin thưa, dù là mới như thế nào thì cổ vật vẫn mang theo mình những hiện tượng lão hoá làm chỉ dấu.
Thứ ba, đồ ngự là những tác phẩm nghệ thuật xuất sắc. Có những hiện vật phải gọi là kiệt tác, có một không hai. Ở đó có thể là sự độc đáo về kiểu thức; hay sự tinh tế trong từng hoạ tiết, hoa văn; hay sự hoàn hảo bởi nước men; hay sự kết hợp hài hoà các gam màu; hay sự độc lạ của hoả biến… Tất cả do đôi bàn tay tài hoa với những kĩ thuật điêu luyện bậc thầy của những người thợ xuất chúng. Hơn nữa, họ buộc phải thể hiện không chỉ trong khả năng, mà như xuất hết anh hoa để làm hài lòng vua chúa, để bảo toàn mạng sống cho bản thân và người thân.
Thứ tư, đồ ngự là hiện thân của các giá trị văn hoá - lịch sử. Vì sao ? Vì lịch sử vốn là lịch sử của nhân dân, nhưng vua chúa lại là đại diện cho nhân dân của một triều đại, thời đại. Trên đồ ngự đã phản ánh lại xu hướng nghệ thuật, phong cách nghệ thuật, quan niệm thẩm mĩ, phong tục tập quán, lối sống của một thời kì; đặc biệt hơn cho thấy được cả sở thích, thói quen, hành vi của các bậc đế vương.
Với giá trị này có lẽ thường được các nhà nghiên cứu quan tâm hơn. Những thông tin như vậy rất hữu ích không chỉ đối với giới sử học mà còn cả những nhà nghiên cứu văn hoá, nghiên cứu nghệ thuật… Về điểm này nhà sưu tầm nếu có quan tâm cũng chỉ dừng lại ở mục đích hiểu thêm món đồ để củng cố niềm tin cho giá trị và tăng thêm sự yêu thích với nó.
Như vậy, với những giá trị khách quan đó ở đồ ngự, chắc chắn sở thích đồ ngự của các nhà sưu tầm không thể chỉ là cảm giác thuần tuý mà có phần được thôi thúc bởi tri giác, lí tính.
Đối với nhà sưu tầm, chơi đồ ngự còn có thêm một ý nghĩa khác, đó là cái cảm giác được chiếm hữu một món đồ mà không thuộc về dân như mình. Người chơi được tha hồ ngắm nghía; được thoả thích mân mê, được thả hồn phiêu du như một đấng quân vương. Tâm lí ấy có chút tự hào về bản thân, tự mãn với những gì đạt được, cứ ngỡ như đã làm một cuộc thay đổi vận mệnh. Rồi hồi tưởng về quá khứ, đây là điều không tưởng.
Có lẽ sự mê hoặc của đồ ngự chính là ở chỗ này. Vì đơn giản, cái người chơi cần là tận hưởng và thưởng thức.
Nhưng để có được đồ ngự chính danh là cả một vấn đề. Nếu chỉ có nhiều tiền và mua bằng niềm tin thì chưa đủ, không chừng rước thêm của nợ vào nhà. Điều quan trọng vẫn là tri thức, kinh nghiệm và cơ duyên.
Mà thôi, biết gì chơi nấy cho nhẹ nhàng. Tạm dừng giấc mơ đứng ngang vua.
——
23/7/2022
Nguyễn Thanh Huy