Em thấy hôm trước có cụ nào đăng dự thảo NQ về tiêu chí dân số, diện tích chính quyền cấp cơ sở, thấy dự kiến diện tích xã miền núi, vùng cao là 150km2 (cũ đang là 50km2). Mấy ông đút chân gầm bàn cứ theo công thức x3 để tính một cách cơ học, không biết có nghiên cứu thực tế ko?
Và thế là các xã ở quê em cứ theo tiêu chí đấy để gộp, dẫn đến thực tế khoảng cách thôn xa nhất đến tthc cấp xã là 50km, không biết sau này người dán, nhất là người già và trẻ em ốm đau bệnh tất, những ca cấp cứu, thì với khoảng cách đó đến được viện liệu có còn sống ko?
Có một nghịch lý là đường xá ở vùng núi đi lại khó khăn thì họ lại mở rộng diện tích ra rất nhiều theo cấp số nhân, nhân với diện tích cũ mó ra một con số to đùng, trong khi ở đồng bằng, đường xá đi lại thuận tiện thì diện tích lại nhỏ tương ứng khoảng cách đi lại nhắn hơn rất nhiều so với miền núi.
Em đặt một tình huống lớn hơn về thiên tai, ví dụ xảy ra cháy rừng ở cái thôn xã nhất (40km so với trung tâm xã) thì chắc là cán bộ xã (lực lượng ứng phó thiên tai) đến nơi chắc là cháy xong rồi.
Trường hợp cháy rừng quy mô lớn, rất lớn cần tình hỗ trợ (trong trường hợp Hà Giang nhập Tuyên Quang, đặt trụ sở ở Tuyên Quang) khoảng cách từ trung tâm tỉnh đến các xã biên giới phía bắc là 300km, thậm chí có xã 400km, thì ko biết ứng phó kiểu gì?
Đấy là cháy rừng, thế còn lũ lụt, sạt lở... Ôi thôi, em không dám tưởng tượng.
Nếu em được là người làm chính sách, em để diện tích các xã vùng núi, vùng cao 100km2 là hợp lý, vì 1 tỉnh có 20 xã thì dt nó cũng gấp đôi định mức quy định rồi.
Và lãnh đạo nên xem xét kỹ 2 tỉnh biên giới là Hà Giang và Lào Cai chứ như các cụ đang bàn về dự kiên sát nhập như hiện nay thì rất không ổn trong trường hợp ứng phó thiên tai.