Cụ có phải đi theo đoàn phường Quang trung quận Hà đông đi Mèo vạc không ạ
anh khaic0545: e đi theo đoàn từ thiện báo
http://giaoduc.net.vn kết hợp cả đi du lịch nữa a ah, gặp 1 em bé bị cụt mất tay phải trong lúc thái cỏ cho bò giúp đỡ bố mẹ mà đáng thương wa a ah..huu..
Thấy em cứ ngước nhìn đoàn mình, ánh mắt xa xăm.. Khi xuống tận nơi gặp mặt, ko ngờ e bé lại bị mất tay phải được khoảng 3 tháng.. mà sao cái nghèo, cái khổ vẫn cứ đeo đẳng em và người dân nơi vùng cao này. Tại sao cái nghèo khó ko còn nữa với em, mà lại một bàn tay bé nhỏ của em đã ko còn..Chúng ta hãy đừng nói suông, đừng giáo điều nữa, để cho các cháu miền núi, miền sâu.."được hưởng phúc lợi từ xã hội về ăn, ở, học đến nơi đến chốn.. để các cháu đỡ khổ và các thầy cô giáo yên tâm giảng dạy”. Hy vọng rằng, sẽ có thêm nhiều, nhiều hơn nữa những tấm lòng thắp thêm chút lửa để cuộc sống những em nhỏ vùng cao bớt đơn lạnh, khi một mùa đông mới lạnh giá lại đang về..SỐNG TRÊN ĐỜI CẦN CÓ 1 TẤM LÒNG..!!
http://giaoduc.net.vn/Tam-long-Viet-Nam/Am-anh-vo-cung-em-nho-cut-tay-o-Ma-Pi-Leng/89526.gd
Lần đầu tiên em được đi HGG, đi 1 lần mà chắc sẽ nhớ mãi..nhớ đến với con đường từ Mèo Vạc qua Đồng Văn, ngang qua đỉnh Mã Pí Lèng có dòng sông Nho Quế, có con đường mang tên là đường Hạnh Phúc sương mù & bên phải là vực sâu hun hút; đi uống cà phê Phố Cổ nhìn ra chợ Cổ Đồng Văn, lên đỉnh Lũng Cú có lá cờ Tổ quốc tung bay..
Và cái cảm giác nao lòng cảnh tay, chân trần phù nề vì giá rét của trẻ em ở Pả vi- Mào Vạc, nơi địa đầu tổ quốc vẫn còn nghèo khó; có đứa cả tháng mới tắm 1 lần vì không có nước, cả quần áo cũng không được giặt thường xuyên, khó có thể quên những ánh mắt ngại ngùng tự nhiên, thật thà của các bé..
Em ơi hãy đến với anh ở đầu nguồn sông Nho Quế,
Chúng mình sẽ thề sống với nhau suốt đời,
Anh sẽ chung tình với em như con ngựa già chí tình với chủ..!!