Bẩm các cụ, em có dịp phải tháp tùng mấy vị qua đất Phật (Bodh Gaya, India), ghé qua gốc bồ đề, sau chùa Mahabodhi, hang khổ hạnh, 3 chùa của dân Việt bên đó (1 cái của dân Nam, 1 cái của dân Việt ở Đông Âu, 1 cái của đương kim giáo chủ).
Em chứng kiến một số việc, tình trạng:
1. Dân nghèo, lạc hậu không thể tưởng tượng nổi. => Phật tổ nếu có thật thì chả giống các đại ca nhà mình bây giờ tí nào. Công lực thâm hậu, nổi tiếng khắp nhân gian mà chả đầu tư gì cho quê hương, để quê nghèo quá.
2. Phật giáo bị bọn Ấn (hơn 99% là đạo khác) khinh bỉ, hắt hủi thậm tệ. Mà em thấy bị thế cũng đáng, mà em thấy không oan tí nào luôn. Chả hiểu sao tụi vua chúa ở các xứ khác lại nâng tầm Phật giáo lên cao đến thế được.
Đoàn em đến nhầm chùa, mấy chú ra mở cổng không cho vào vì không có liên hệ trước. Sau mấy câu trao đổi căng thẳng bằng tiếng Ấn, mấy chú nhà chùa đóng cổng không cho vào. Mấy chú dẫn đoàn em đi lấy chân đạp rầm rầm vào cửa, chắc sắp tung cả bản lề thì mấy chú trông chùa phải mở cho vào. Không hiểu lúc đấy vào để làm cái gì nữa, còn gì là tôn kính đâu.
3. Sang cái Việt Nam Quốc tự, nhìn thằng Ấn trông cửa tởm không chịu được. Các cụ hình dung nó như thằng tâm thần ấy, người bẩn thỉu, tóc bết, quần áo lót vàng ố, chim lủng lẳng, phía trước quần bản đồ loang lổ (chắc nó xuất nhiều lần ra mà chưa thay quần, nên bản đồ lớp này chồng lớp khác,...).
Trong chùa cũng xá lợi, tháp nọ tháp kia, chỗ này anh Ba đã đến, chỗ kia anh Tư đã quỳ, ghế này trưởng tông đã ngồi, lá bồ đề này rơi trúng vai cụ giáo,...). Thật là lố bịch, tầm thường đến mức khó tưởng tượng được. Thế mà không hiểu sao bao người có thể tỏ ra thành kính đến vậy được.
4. Bọn buôn thần bán thánh đầy đường. Chúng nó đeo bám như đỉa, mồi chài từ thiện, phát tâm các kiểu. Ai mà trót cho nó contact thì nó đeo bám cả đời. Lũ này tự do hoạt động, không ai kiểm soát hay ngăn chặn vì có thể chính quyền địa phương và cả băng đảng ở đấy dung túng.
Mấy thằng sư ở chùa Mahabodhi thì tranh nhau dẫn khách vào trong điện, tỏ ra quan trọng, nhờ có nó đưa thì mình mới được vào chỗ nọ chỗ kia, sờ chân ông nọ ông kia. Sau ra ngoài 2 nhóm tranh giành khách cãi nhau om sòm, cong tí đánh nhau. Không hiểu có phải sư thật không hay mấy thằng Ấn bảo kê làm ăn ở đấy.
Cảm giác của em là tởm lợm về cái nơi được gọi là đất Phật. Em ngẫm thấy các trò biến tướng, nhố nhăng đang phổ biến ở mình bây giờ cũng không phải là cá biệt, ngoại lệ đâu.