Em suy ra từ bản thân.
Em sinh ra trong gia đình trung lưu, mẹ em có của ăn của để tuy không gọi là giàu hẳn nhưng tuổi thơ em cũng sướng hơn kha khá bạn bè cùng lứa.
Lớn lên vào đời em tự thân lập nghiệp, bỏ học đi buôn gọi là cũng có chút liều trong kinh doanh. Và đến giờ hơn 30 tuổi cũng tự mua nhà mua xe sống ổn dù chưa xin bố mẹ đồng nào. Cũng chưa chia cho em miếng đất cái nhà nào (dù ông bà có gần chục miếng).
Em yêu đương, lấy chồng cũng với tâm thế rất vô tư không hề phải tính toán thiệt hơn, nên lấy được người mình yêu, sống cuộc sống bình yên.
Nhưng em nghĩ nếu ngày xưa gia đình em không có tiền, em vào đời tay trắng chắc ko dám liều đâu. Lúc kinh doanh mình dám liều vì mình luôn cảm thấy yên tâm, thua cũng có gia đình phía sau, không chết đói được, sa cơ lỡ vận lại về với mẹ. Rồi lỡ sinh ra trong gđ nghèo, vất vả, biết đâu cũng không phải dễ mà vượt qua cám dỗ kim tiền trong việc yêu đương, quan hệ xã hội...
Ngoài ra, em cũng yên tâm làm việc và xây dựng cuộc sống riêng của mình vì bố mẹ kinh tế vững, em ko nặng ghánh lo lắng về ông bà quá nhiều trừ vấn đề sức khoẻ sau này khi ông bà về già.
Hiện tại em cho con cái cuộc sống vừa đủ, học trường tư mức trung bình, ăn uống quần áo đồ dùng đồ chơi chỉ đủ ko thừa, con em ko thấy nhà mình giàu để hoang phí hay đòi hỏi, nhưng cũng không phải thèm thuồng thiếu thốn cái gì quá. Em mong muốn sau này con cũng như mình, bước vào đời tự thân tự lập nhưng không đặt đồng tiền lên trên hết, và luôn yên tâm vì phía sau luôn có gia đình, bố mẹ, lỡ có thất bại cũng không là mất hết.
Muốn thế thì bố mẹ phải xây dựng cơ sở, kiếm tiền, có tích luỹ để về già tự lo cho mình và có thể là chỗ dựa cho con cái khi cần, từ tinh thần lẫn vật chất.