Mình kham khổ, tiết kiệm, không sở thích, nhịn trải nghiệm để dành cho con đỡ khổ. Rồi con nó cũng hy sinh để dành hết cho con nó (cháu mình). Rồi cháu lại.. cho con nó .. thế là tất cả đều sống vất vả kham khổ cả
. Mà phàm là ng làm ra mới biết quý trọng và phát triển chứ ăn sẵn cả cục nhung lụa thường giữ được đã là may rồi, nhỡ chẳng may gặp đứa nó phá cho vài năm đi tong luôn công sức cả đời cha ông nó cộng lại
.
Dù sao thì cách nghĩ văn minh hơn vẫn nên là ai chịu trách nhiệm cuộc đời ng ấy và bố mẹ chú trọng rèn cho con lối sống, cách nhìn, kinh nghiệm, đối nhân xử thế.. chứ không chỉ đống tài sản. Sinh ra ở vạch đích vô lo nghĩ không mục tiêu nhiều khi không hẳn là cuộc sống thú vị lắm đâu
.
XH mình đang từ nghèo đói mới khấm khá dần lên một chút nên vẫn phổ biến cách nghĩ bao bọc con cái thế này chứ bọn giàu có văn minh chúng nó không khuyến khích chuyện đó lắm. Của thừa kế có khi bị nn cắn mất phải đến gần 2/3 tùy bọn
.