Khi mới ra đời, phim màu bị chê nhưng rồi nó đẩy phim đen trắng vào một góc nhỏ cho những tay chơi nghệ thuật.
Những tay chơi phim từng miệt thị: ảnh chụp của máy ảnh số dù là SDLR cũng chỉ là đồ giả, không có độ sâu và chi tiết như phim, theo họ chụp phim mới là ảnh thật, hoàn toàn quang học. Họ cực đoan cho rằng chụp nghệ thuật thì phải và chỉ chụp bằng phim. Họ không hoàn toàn sai, nhưng máy ảnh chụp phim và phim đã bị máy ảnh số đánh bại.
Chúng ta đang ở giai đoạn khởi đầu của chụp ảnh điện thoại. Dù chụp bằng điện thoại hiện nay đã có thể phóng to thành ảnh lớn treo tường, cũng rất đẹp (không như ai đó ở trên nói, không thể in được ảnh 9X12), nhưng chất lượng ảnh vẫn còn thua kém xa máy cơ, chủ yếu do:
Thứ nhất: ống kính. Ống kính của máy DSRL quyết định đầu vào của ảnh có chất lượng vượt trội, mà ĐT và máy du lịch chưa có giải pháp khắc phục. Khi đầu vào kém, thì cảm biến và công nghệ xử lý sau đó dù có tuyệt vời cũng bó tay.
Thứ hai: zoom. Việc chụp bằng ĐT vẫn khó khăn khi zoom vừa ý, lựa chọn khuôn hình, những việc này dù có thể xử lý trên máy tính sau đó, nhưng không thật đạt yêu cầu và không thỏa mãn tâm lý sáng tạo của người chụp. Có không ít lần, bạn sẽ tiếc vì ĐT của mình không thể chụp cận cảnh được một bông hoa giữa hồ, một cô gái đẹp chèo thuyền giữa sông, bức họa trên trần của một nhà thờ, tháp canh của một lâu đài cổ... Máy ảnh du lịch siêu zoom có đất sống vì điện thoại chưa giải quyết được khâu này.
Do đó, dù phát triển mạnh, máy du lịch và chụp ảnh bằng ĐT vẫn phải chừa lĩnh vực ảnh chất lượng cao, kĩ thuật chụp cao cấp, chụp ảnh nghệ thuật cho DSRL.
Nhưng đừng chủ quan cho rằng DSRL không thể bị đánh bại.
Không có hạn chế nào của kĩ thuật không thể vượt qua. Chúng ta đang chứng kiến ĐT chụp ảnh mỗi ngày một đẹp hơn.
Với tốc độ phát triển chóng mặt trong lĩnh vực công nghệ số, công nghệ vật liệu, sẽ chỉ là thời gian thôi, chúng ta sẽ thấy cái SDRL mà chúng ta sùng bái hôm nay biến mất trên kệ hàng các siêu thị điện máy. Nhiều lắm là 15 năm nữa thôi, các tín đồ của nó sẽ chỉ còn một nhóm nhỏ chơi với nhau, giống như các bác vẫn đang chơi máy ảnh chụp phim hiện nay vậy.
(Ta không nói đến ý thích cá nhân mỗi người, cái thích thú ấy vô cùng lắm. Ta nói đến cái chung, cái phổ biến, cái thực tế xã hội).