Cụ tả rất chuẩn,y chang như những gì mà nhà cháu đã trải nghiệm.
Những năm tháng bao cấp nó khốn khổ từ đầu vào lẫn đầu ra. Đầu ra của khu nhà cháu,sau khi đã được nâng cấp từ hố xí 2 ngăn( từ lức nhà cháu biết đi ngoài thì khu này đã có từ trước đó) chuyển thành hố xí bán tự hoại. Bán tự hoại nghĩa là đường nước thì vẫn thoát theo đường cống,nhưng phần cái vẫn đọng lại và nó thật sự là thảm họa khi hôm nào nước ngập,đùn lên cả 1 bãi nhầy màu vàng quen thuộc.
Những hôm như vậy,cũng chỉ biết nhịn hoặc đi nhờ nơi khác. Tuy nhiên thật đen đủi với ô nào khi tối trời lại nổi cơ đau bụng thì đành chấp nhận cầm cái đèn dầu Hoa Kỳ mà mò mẫm từng bước,trong lòng luôn cầu trời cho mình khỏi dẫm vào viên gạch đã bong vữa rất hay cập kênh, khi dẫm xuống sẽ ngay lập tức có 1 sức ép để phọt ngay cái thứ nước vàng vàng ở phía dưới,bắn tung tóe lên cao.
Trong ngõ nhà cháu thì có 2 hố cho 14 hộ,tương đương khoảng 60-70 người ( mỗi hộ thời đó thường là 5-6 ng). Trong giờ hành chính thì ko nói làm gì vì mọi người đi làm hoặc đi học nên khu VS này hoàn toàn thoải mái. Nhưng nó thực sự khốn khổ ở quãng giờ tan tầm 18-19h. Mà cháu cũng ko hiểu tại sao cái giờ ấy mọi người lại có nhu cầu sử dụng cao thế? Ko biết có phải ở chỗ làm hoặc trường học ko có khu vệ sinh hay sao mà cứ đi làm về là cảnh rầm rập ra vào lại như chong chóng. Cứ nhìn ông bà nào cầm theo tờ giấy gấp vuông sẵn ở tay là nhà cháu đúng lúc buồn là phải nhanh chân chạy trước để chiếm chỗ. Cái hình ảnh ban ngày đi xếp hàng mua lương thực,thực phẩm hay nhu yếu phẩm chưa nguội đi thì về nhà lại chứng kiến cảnh xếp hàng để đi ị ạ
Mà mấy cái thứ như ngô,khoai,sắn lại rất dễ sinh ra bị táo. Nhiều lúc đứng ở ngoài đợi,thấy tiếng vò giấy sột soạt cứ tưởng xong đến nơi mà hóa ra vẫn phải tiếp tục nghe cái thở khá nặng nhọc bên trong.