Theo quan sát của em thì 2 cái tháp này có độ cao xêm xêm. Cả 2 đều làm từ thời 197x, khi đó quanh khu vực chỉ có nhà cao 5 tầng. Vậy tháp cao chừng 60m là hợp lý.
Tháp hình cầu Kim Liên làm trước, quãng 1971 lúc đó em đang học ở trường cấp 2 Kim Liên (cách tháp nước chừng 100m). Chuyên gia người châu Âu (nghe đồn là người Hung), họ dựng thủ công chả có máy móc gì ngoài cái tời quay tay. Họ nhồi sợi thủy tinh chống hấp thụ nhiệt trước khi đóng lớp vỏ kim loại màu bạc như các cụ đã thấy. Bọn học trò lấy sợi thủy tinh bỏ vào cổ áo nhau, ngứa bằng chết.
Cho đến khi em học hết cấp 2, chưa thấy đứa trẻ con nào chui lên tháp nước này cả vì họ khóa nắp cửa. Sau, em không được biết.
Đầu năm 198x cơ quan em có xưởng cơ khí nhỏ ngay gần tháp nước Trung Tự. Tụi học sinh leo lên đó suốt, tháp không dùng được coi như bỏ hoang. À, trong đó có cầu thang để leo lên đỉnh tháp mà cụ.
Hồi đó nó chỉ tốt cho thanh niên. Cụ/Mợ nào ở quanh khu vực này hẳn đôi lần ghé qua.
Buổi tối nơi đây yên tĩnh kỳ lạ, những ruộng rau muống lập lòe đom đóm bay...Lại không bị đội Thanh Niên Cờ Đỏ quấy rầy như trong Công viên Thống Nhất.
Cái tháp nước này tồn tại như nỗi nguy hiểm thường trực. Nhưng bởi nhiều lý do nên họ phải để mấy chục năm như vậy. Mãi cách đây 3 năm họ mới phá dỡ cái tháp nước Trung Tự này.
Tháp Kim Liên làm trước, vỏ toàn tôn, buổi tối ngứoc nhìn lên thấy cả một quả cầu bạc như tàu vũ trụ lơ lửng giữa trời sao, lại như thấy nó đang trôi, đẹp quá, tầm 8x vẫn có thể trèo vào lên nóc vô tư qua cái cầu thang sắt thẳng đứng, tuy nhiên do độ khó nên chưa tay nào dám liều, trừ phi nghe kể.
Cái tháp Trung tự thì trèo vô tư trong tầm 8x vì cầu thang nó không thẳng đứng mà là cầu thang sắt chéo qua nhiều chiếu nghỉ cũng sắt, các chiếu nghỉ này thưởng là thủng hoặc có "mìn" rất to nên việc đi thang thường là bỏ qua chiếu nghỉ do thối hoặc éo có chỗ mà đi. Cảm giác đi thang lòng tháp nước Trung Tự là miễn tả vì mùi c.ứt tươi và khô bị om trong trụ rỗng xi măng nó nồng và thối đến mức chả giống cái gì thế hệ sau có thể biết. khi đi qua cái lòng bể chứa còn có cầu thang thăm bể chạy vòng tròn, luôn có một cái chiếu đắp lùm lùm như mả bố thằng ăn mày chả ai dám xem có ngươi hay khôgn nhưng nó luôn bốc mùi.
Khi ta đã nạnh nùng trèo qua những thối khắm ấy và những tiếng duỳnh duỳnh do bọn đi trước chạy trên thang gây nên (có thể chúng nó sợ nhưng nhiều thằng ra vẻ ta đây còn phi chân giẫm cái ruỳnh trên thanh sắt để khủng bố tinh thần), lại mắm môi trèo qua cái ô cửa trát xi măng hẹp nham nhở thì..trời ơi, một khoảng trời mở ra vô biên, xanh và mát, và gió, và sự tinh khiết của không khí mà chưa bao giờ ta gặp. Nhìn rộng ra các nhà C, nhà B Trung tự thấy đúng như hộp diêm dựng đứng, nhỏ bé và tầm thường, và cũng tự thấy mình đúng như con kiến suốt đời rúc ra rúc vào hộp diêm ấy.
Thực sự, trải nghiệm trèo tháp nước có một tính triết lý thực sự, để đạt đến cái cao xanh vời vợi tót vời, chúng ta phải trải qua cái tăm tối thối khắm và nỗi sợ nếu như mình ngã. Và thêm nữa, sau vài lần bò như khỉ ra cái rào sắt rìa mặt bể, ta sẽ đủ mạnh dạn mà bứoc như trên đất bằng, tỳ tay trên rào sắt mục nhìn xuống đám đông bé mọn dưới chân, lòng tự hỏi nếu ngay và luôn mình phi mợ nó xuống một phát thì cảm giác mát hay buốt khi gặp kết cục cuói cùng.
Vài năm sau, đi qua tháp Trung Tự thấy đã xây kín lối vào, nghe đồn có một cụ nào đó đã biến ý tưởng của mình thành hiện thực, tung mình vào không trung từ độ cao 30-40 mét (đến bây giờ tôi vẫn khôgn biết độ cao thực của tháp, chỉ biết rằng nghĩa cái câu "sợ thót d.ái" mình cảm nhận được từ khi cóm róm bước trên sàn xi măng mặt bể để đi ra rào sắt ở rìa, chỉ dăm bảy mét mà như tử tội đi đến đoạn đầu đài, chắc là như thế).
Thế ra bây giờ phá mất rồi đấy, cảm giác đứng trên đầu đám đông, vượt thoát những tăm tối đời thừong, nghĩ rằng ta sắp tan hòa với cao xanh, giờ đây đã vĩnh viễn mất.
Những con người đã trải qua cảm giác ấy thực ra có nhiều, và theo tôi biết họ cũng chả đạt đến vị trí gì cao siêu trong đời thực, nhưng đôi khi gặp nhau, nhắc lại đôi câu thấy rằng có tý đồng cảm: đã có lúc chúng ta có gì chung nơi cao xanh, dù rằng để đạt được có hơi khắm tý