Về chuyện tình người của thời bao cấp thì không phải bàn cãi. Của cải vật chất thời đó rất thiếu thốn,nhưng ko vì thế mà mối quan hệ tình cảm làng xóm láng giềng bị chi phối. Ng xưa có câu: bán anh e xa,mua láng giềng gần ....thật đúng với quãng thời gian bao cấp này.
Các cụ còn nhớ cảnh vay gạo hàng xóm nhau là điều hết sức bình thường không. Khu nhà e ở lúc đó giáp danh với 1 nhà,ngăn chia giữa 2 nhà chỉ là 1 tấm phên cót đan,chiều cao chỉ độ hơn 2m. Bên này có chuyện vui buồn gì,bên kia đều biết và đôi khi vẫn nói vọng sang chia sẻ. Mỗi lần GĐ nào có giỗ...bao giờ cũng trèo lên với sang mời,lúc thì bát canh miến,lúc thì 1 đĩa xào hoặc hoa quả từ quê mang lên. Thói quen trao đổi có đi có lại này kéo dài suốt hàng năm trời.
Năm e học lớp 5,khi chuẩn bị bước vào hè thì e bị trận ốm nặng. Hồi đó là bị Viêm gan siêu vi trùng...em nhớ chính xác là năm 1977,quãng thời gian này HN nói riêng và Miền Bắc nói chung là cực kỳ khó khăn về luơng thực,thực phẩm do đã bị cắt viện trợ từ Khựa cũng như 1 số nước trong phe XHCN. Nhà e thì đông anh em,tiêu chuẩn trẻ em thì mỗi tháng chỉ 11-12 kg luơng thực,gạo ko có phải bù đủ các thứ lương thực khác như mỳ,ngô,khoai lang,khoai tây,sắn và đỉnh điểm là cái hạt lúa mạch mà xưa vẫn gọi là bo bo vừa hôi vừa dai kia...với vài cái tàu há mồm đang tuổi lớn thì thùng gạo nhà e chỉ trong tuần đầu tiên mua gạo là hết nhẵn. Hoàn cảnh các nhà khác cũng chẳng hơn gì nhà mình vì đều là giai cấp CN,đi làm nhà nước cả. Nhưng tình làng nghĩa xóm trong những lúc khó khăn mới chứng tỏ giá trị dư lào....nhà hàng xóm nào cũng mang sang 1-2 cân gạo,lạng thịt cá,gói đường,hộp sữa để dành cho e với 1 mong muốn duy nhất lúc đó là bồi bổ cho e khỏi ốm nhanh. Sự quan tâm này duy trì đều đặn,cứ 2-3 hôm lại sang sờ trán e và động viên,chia sẻ với phụ huynh e. Giờ đây,lục lại những ký ức đó khiến e thật sự bùi ngùi xúc động về tấm lòng con người xưa.
Ôn lại chuyện xưa mà không thể không nói đến mối quan hệ hàng xóm ngày nay. E thì chuyển đến 1 khu mới mà bây giờ ta vẫn quen gọi với cụm từ " khu dân trí cao",tính cởi mở,hay chuyện trò của e vẫn là bản tính từ xưa nên e cũng năng giao tiếp với các hộ xung quanh từ những buổi mình còn chân ướt,chân ráo dọn đến. Song quả thật,e cũng rất ngạc nhiên với lối sống khép kín của thời ngày nay.....nên mọi nỗ lực cá nhân của mình được kết quả là đã 6 năm nay,e chỉ biết đúng tên 2 hộ sát nhà mình. Với 1 môi trường dư vậy,vô hình chung đã trở thành hiệu ứng để e thực hiện theo. Haizzzzz.....cuộc sống ngày nay.