Nhà em ở đô thị (thị xã, là tỉnh lỵ của tỉnh), bố mẹ là công chức nhà nước.
Thời bao cấp 1976-1991 nhà em đã từng đun nấu bằng đủ các loại bếp/chất đốt:
(1) củi và những chất đốt tương tự thế;
(2) mùn cưa/phoi bào (gỗ, tre);
(3) trấu;
(4) than cám (loại than rời rạc có kích cỡ hạt lạc đổ xuống): bếp đun có 1 cái "buồng đốt" đắp bằng đất sét hoặc/có thể là có xi-măng + buồng "thổi gió" (ống thổi + cái cánh quạt tự chế nho nhỏ để bên trong cái hộp dẫn suất bằng sợi dây cu-roa (cũng tự chế) đến 1 cái "vô-lăng" chế từ vành xe đạp bỏ đi -> quay cái vô-lăng làm cánh quạt quay, thổi gió vào buồng đốt, thổi bùng lửa (đã nhóm trước bằng củi, giấy dầu...vv...).
(5) than bùn (ướt, đóng thành cục): có cái xẻng nhỏ/bay/con dao cũ để cắt miếng cho vào bếp
(6) than tổ ong
(7) bếp dầu
(8) bếp điện dây may-xo ruột gà
Thích nhất bếp trấu: nấu cơm nồi gang có cháy ăn ngon; kho cá nồi gang ủ trấu ăn ngon; nướng khoai/ngô/sắn... bằng than bếp trấu (nhất là mùa đông) rất hấp dẫn
Sợ nhất bếp điện vì bị... giật;
Khiếp nhất bếp dầu vì mùi sặc sụa mỗi khi tắt bếp;
Hại nhất các thể loại bếp than vì nhiều khí CO2 rất độc; rất hay thủng đáy nồi, kể cả nồi gang (chính giữa đáy) vì nhiệt lớn