Ủa, sao giờ cụ vẫn dùng món này ạ?Nhà em vẫn còn bởi mới mua 2 năm trước ở chợ Mơ, thi thoảng vẫn nhóm đấy cụ tin ko?
Ủa, sao giờ cụ vẫn dùng món này ạ?Nhà em vẫn còn bởi mới mua 2 năm trước ở chợ Mơ, thi thoảng vẫn nhóm đấy cụ tin ko?
Ngày xưa, vài ngày phải rửa bóng đèn này 1 lần, ngại lắm Cụ ạ.côc này 200ml
em còn 2 chiêc 5 kop 150ml, mỗi bữa em làm lưng cốc khoảng 100ml
cụ giữ lại đi ạ sau này còn có chuyện để mà kể với f1 cho nó hiểu về cuộc sống thời ông bà bố mẹ chứ ạ. ông ngoại cháu trước làm báo nhân dân ông sưu tâm nhiều sách hay lắm, giờ sách cũ chuyển mầu mối mọt cơ mà cháu vẫn giữ coi là kỉ niệm đó ạEm để trong cái hộp đựng tem cổ, tiền xu tiền hào (giấy) với sách học ĐH...tất cả trong 1 cái hòm tôn nặng tổ bố. Gấu đòi vứt đi bao nhiêu lần em k nghe ạ.
Ngõ em từng có một cái to, 10 chuồng phục vụ quãng 300 người. Họ không làm cửa hoặc lâu rồi bị mất cắp hoặc hỏng. Phụ nữ đi thì mang cửa đi theo - Ý em là cái nón lúc đi thì đội lúc ngồi thì che, còn đàn ông thì thả mái thanh thiên bạch nhật hoặc phong nguyệt tinh vân. Nhà thầu phân bón dọn độ 3 hôm một lượt, cào khồm khộp dưới mông khách hàng.Còn một thương hiệu kinh hoàng thời bao cấp là cái Hố Xí tập thể . Không biết các sếp có làm mô hình thu nhỏ để trưng bày triển lãm không các cụ nhỉ ?
Xe đạp nhà em thì toàn buộc lốp bằng cái dây săm cắt ra vì lốp mòn quá, em chưa đc hân hạnh nhìn thấy bố mua đc cái lốp phân phối...Xe đạp là phương tiện đi lại chính ngày ấy nhưng phụ tùng thay thế cực kỳ khan hiếm nên nó quý lắm.
Bố em mang cái lốp về nhà là có người đi theo hỏi mua ngay.
Bán đồ của mình mà thì thào như buôn bạc giả
Vâng, đặc thù công việc nên phải tìm mua đó cụ. Em tìm mãi mới mua đc đó, đã vậy đi mua dầu hỏa vừa khó lại vừa đắt hơn cả xăng ạ.Ủa, sao giờ cụ vẫn dùng món này ạ?
Thì hồi đấy xào với đường thì cái gì chả ngon hả cụ. Đói mốc mồm mà, có đường để xào là ngon rồi cụcháu tưởng bo bo cứng mà ăn với đường lại ngon sao
thiếu thốn thật nhưng mà vui và tình cảm hàng xóm láng giềng ấm áp.Nhà em có đủ hết đồ trong ảnh của cụ thớt, chỉ ko có cái vé xe buýt.
Quạt tai voi chuẩn là phải như cụ xpq đăng. Cánh nó bằng cao su, đang chạy thò tay vào chỉ hơi đau đau thôi. Dùng 1 thời gian cái cánh nó rách bố em lại dùng cao su ở lốp ô tô cắt bộ cánh khác. Ko cân đối nên lúc mới bật nó nhảy chồm chồm vui lắm.
Em cũng từng đi xếp hàng, xếp gạch đong gạo, mua thịt, xếp hàng ở máy nước công cộng, sáng sáng xếp hàng ở nhà vệ sinh tập thể. Vui đáo để.
Thời bao cấp nhiều chuyện cười ra nước mắt mà thế hệ sau này ko tưởng tượng ra đc. Thời đó thiếu thốn nhưng tình hàng xóm nhiều hơn bây giờ. Em cứ đi học về là sang nhà hàng xóm chơi, ăn cơm, đi đâu cũng sang đấy gửi chìa khoá.
Ôi lại nhớ ngày xưa.
Cháu cũng không còn giữ được nhiều vì đi học không mang theo được, nhà thì xây lại nên đồ cũ cho ra đồng nát gần hết. Sách-truyện thì cháu tiếc nhất bộ Tam Quốc 8 tập, cháu đọc nhàu ra từ năm học lớp 4, hồi học ĐH cho ông anh rể mượn, rồi không biết ông nào đến mượn chuyền tay...thế là mất.cụ giữ lại đi ạ sau này còn có chuyện để mà kể với f1 cho nó hiểu về cuộc sống thời ông bà bố mẹ chứ ạ. ông ngoại cháu trước làm báo nhân dân ông sưu tâm nhiều sách hay lắm, giờ sách cũ chuyển mầu mối mọt cơ mà cháu vẫn giữ coi là kỉ niệm đó ạ
Quả nhà VS này quê nhà cháu gọi là cái Chuồng Xí, mỗi khu ( xóm ) có 1 cái, gom phân bón ruộng thời Hợp tác xã. Nhưng khốn nỗi có ăn đâu mà có mứt, mà có thì ch.ó nó cũng chén roài .Còn một thương hiệu kinh hoàng thời bao cấp là cái Hố Xí tập thể . Không biết các sếp có làm mô hình thu nhỏ để trưng bày triển lãm không các cụ nhỉ ?
cháu hơn cụ là còn có cả tam quốc diễn nghĩa, văn học nga , truyện không gia đình của hecto malo làm cháu nhớ mãi...Cháu cũng không còn giữ được nhiều vì đi học không mang theo được, nhà thì xây lại nên đồ cũ cho ra đồng nát gần hết. Sách-truyện thì cháu tiếc nhất bộ Tam Quốc 8 tập, cháu đọc nhàu ra từ năm học lớp 4, hồi học ĐH cho ông anh rể mượn, rồi không biết ông nào đến mượn chuyền tay...thế là mất.
Lốp nhà cụ là dạng lốp cố vấn rồiXe đạp nhà em thì toàn buộc lốp bằng cái dây săm cắt ra vì lốp mòn quá, em chưa đc hân hạnh nhìn thấy bố mua đc cái lốp phân phối...
Có thể ông cụ mua đc nhưng đã giải quyết từ khi chưa về đến nhà cũng nên cụ nhỉ?
Ngõ nhà em cũng từng đó chuồng nửa nam nửa nữ cụ ạ, ko cần cửa vì họ xây khoanh lại chỉ nhìn thấy vai lên đầu người ngồi trong thôi! Gớm sang ra vào vệ sinh công cộng chào hỏi nhau cứ là ầm ĩ!!!Ngõ em từng có một cái to, 10 chuồng phục vụ quãng 300 người. Họ không làm cửa hoặc lâu rồi bị mất cắp hoặc hỏng. Phụ nữ đi thì mang cửa đi theo - Ý em là cái nón lúc đi thì đội lúc ngồi thì che, còn đàn ông thì thả mái thanh thiên bạch nhật hoặc phong nguyệt tinh vân. Nhà thầu phân bón dọn độ 3 hôm một lượt, cào khồm khộp dưới mông khách hàng.
Giờ phường cho tiền đập đi san bằng xây lên cái Nhà văng hóa, ngày đẹp mùa lành thì cho thuê ăn cỗ cưới còn thì ngày dưng các nhân dân họp hành đưa ra ý kiến đóng góp xây dựng tương lai. Tương lai nói chung rất được nhuận sắc, có nhẽ là nhờ vào cái mầu của phân bắc ngày xưa.
của nhà cụ đó ạ
Phích nhôm
Con này thì là con quạt 35 đồng. Chắc là nhà nước quy định giá phân phối 35 đồng nên gọi luôn là quạt 35 đồng. Còn này là sản phẩm Việt Nam chất lương rất cao, có lần nhà em bị quấn màn vào cánh quạt, om từ nửa đêm đến sáng mà không cháy quạt. Chỉ có lởm cái vỏ nhựa, về sau hay bị vỡ cái viền thành phải lấy dây chun quấn vòng quanh, quấn nhiều đến nỗi ép lệch cả hai mảnh, đang chạy nó tung cmn ra vỏ đi đằng vỏ lõi đi đằng lõi. Cái cánh nhựa cứng nhưng oánh vào chân không đau lắm.