- Biển số
- OF-440531
- Ngày cấp bằng
- 27/7/16
- Số km
- 202
- Động cơ
- 213,222 Mã lực
Ôi cái thời bao cấp. Nhớ hồi đấy nhf mình có cái sony đen trắng màu đỏ, hàng xóm mang ghế xếp hàng từ 6h tối, trẻ con khoái nhất chương trình bông hoa nhỏ lúc 7h
Sanyo cụ ạÔi cái thời bao cấp. Nhớ hồi đấy nhf mình có cái sony đen trắng màu đỏ, hàng xóm mang ghế xếp hàng từ 6h tối, trẻ con khoái nhất chương trình bông hoa nhỏ lúc 7h
quyển "Bác sỹ Ai-bô-lít" em được đọc ké con ông trưởng phòng bà già em, ông này phải quen biết lắm mới mua được ở hiệu sách nhân dân đấyNói chuyện sách, có lẽ quyển sách đẹp nhất trong đời cháu ngày xưa là quyển "Bác sỹ Ai-bô-lít", vì nó đã là giấy bóng, in màu trong khi tất cả các loại sách khác chỉ là thứ giấy nhờ nhờ, trắng ko ra trắng mà bẩn cũng chả ra bẩn.
Sau này lớn lên thì bộ Tam Quốc Và Thuỷ Hử là sách gối đầu giường, cháu nghĩ ko chỉ cháu mà sẽ có rất nhiều cụ trên này giuống cháu. Hồi đó ít thứ chơi nên cứ đọc đi đọc lại thôi. Sau này chắc nhà cháu dọn nhà bán đồng nát mất, cháu đi mua lại cả 2 bộ sách làm kỷ niệm, nhưng như cụ Ha Cong Anh nói, sách thì mua lại đc nhưng ko mua lại đc cảm giác lúc đọc hồi đó.
Không có chuyện đó bạn nhé, săm lốp còn quý hơn gạo ( thỉnh thoảng mới có, và phải bốc thăm ạ), còn hết gạo thì có thể phải độn thêm mì hoặc bo bo.Em nhớ qua lời kể của các bậc tiền bối....đi nhận gạo hết gạo phát tạm cho cái xăm xe.ông thì đc cái lốp ạ.....đang đói bỏ bu ra lại cho cái săm
nhà em cũng có cái chậu này hơn em 5 tuổi, hồi bé em toàn ngồi trong đấy tắm.nhà cụ giống nhà e quá: chậu nhà e 44 niên đây ah
Vâng, chả cứ sách truyện, sách giáo khoa cháu học ngày xưa cũng tuyền là sách cũ của chị gái cháu, cháu học xong thì lại để lại cho đứa em họ. Cứ thế truyền nhau nên quyển nào quyển nấy nhàu nhĩ, ông nào ông nấy bị vẽ râu vẽ ria tùm lum hếtĐúng đúng Cụ ạ, hồi đó xào đi xào lại, quyển sách chỉ nhàu thôi không để bị rách, đọc mà nhớ cả những chỗ bị lỗi, bị bẩn...của sách. Tất cả nó gần gũi, thân thuộc vô cùng. Mua lại bộ khác chỉ để sưu tầm chứ khi đọc vẫn bâng khuâng nhớ bộ sách cũ.
Con hươu cao cổ cụ ơi hehe.Chị em vẫn còn giữ quyển này, nhớ mãi con ngựa 2 đầu, 1 đầu ngủ 1 đầu thức canh.
Em gần đó và học cấp III Thăng Long cụ ạHiện vật thì nhiều, nhưng em đã trải nghiệm cảm giác xếp hàng đong gạo thời bao cấp, cửa hàng gạo đoạn đầu phố Bạch Mai. Trên này chắc cũng có nhiều cụ Ofer nhà gần đó ạ.
Nhà cụ có cái chậu nhựa này ko:nhà cụ giống nhà e quá: chậu nhà e 44 niên đây ah
Cụ sn nào thế? Trông ảnh cụ cũng nhừ rồi mà chưa được nếm trải hương vị xếp hàng đong gạo, xếp hàng mua dầu hoả thời bao cấp à.em cũng nghe bố mẹ kể thời tem phiếu xếp hàng mua thức ăn
Hồi học lớp 1-5 em không có thắt lưng, toàn dùng dây buộc thắt quầnCụ có hình dung được cái cảnh đi học mà vén áo lên là thấy cái dây buộc bụng cho khỏi đói không?
Em sn 75 nhưng những gì các cụ bàn em đều trải qua hết, từ đặt gạch xếp hàng mua gạo, đêm 2h sáng dậy đi vét nước ở bể ngoài vỉa hè, ăn cơm trộn mì, mặc quần áo vá ...Nhiều cụ nghe hóng tam sao thất bản ấy mà
Để có chút khái niệm về thời bao cấp phải ít nhất sinh năm 1974, 1973 hất về trước. Tuổi này vào những năm 82-85 mới có tí nhận thức rõ rệt
Hai cái quạt này vỏ toàn bằng nhôm, lúc bé quạt rò điện em bị giật tí tèo
Quạt này là thời Nao động xuất khẩu mang về, không phải quạt tai voi. Quạt tai voi đây này:
Quạt này đêm ngủ cho vào màn nhỡ đạp phải nó không đau, chỉ sợ hở điện thôi.
Vâng, đúng thế ạ. Sau này em cũng có một cái, dùng mười mấy năm, tiện cực kỳ.Hồi học lớp 1-5 em không có thắt lưng, toàn dùng dây buộc thắt quần
Sang đến lớp 6 mới có cái thắt lưng của bộ đội, thắt lưng bằng nhựa mềm, có con lăn vừa đến đâu thì thít đến đó, em thấy tiện hơn thắt lưng đột lỗ cố định.
năm 1987 ăn độn xăm lốp xe đạp thay cho lương thựcEm nhớ qua lời kể của các bậc tiền bối....đi nhận gạo hết gạo phát tạm cho cái xăm xe.ông thì đc cái lốp ạ.....đang đói bỏ bu ra lại cho cái săm
Hì. Chuyện tai nạn kiểu đó cũng nhiều mà cụ. Ngay cái thắt lưng bộ đội này nhiều lúc cũng bị kẹt, không nới ra được, nhất là khi thắt lưng cũ, cái con lăn nó đã bị rỉ.Vâng, đúng thế ạ. Sau này em cũng có một cái, dùng mười mấy năm, tiện cực kỳ.
Nói đến chuyện dùng dây thay thắt lưng, không biết bác có lần nào bị quả này không:
Em dùng dây rút từ bao xác rắn để buộc túm quần. Buộc thế quái nào mà có hôm vội vội vàng vàng chạy đi tìm chỗ có hai viên gạch đặt hình chữ V, cởi mãi nó ứ ra, dứt thì nó éo đứt, vừa buồn vừa cười, đúng cả hai nghĩa luôn .
Vâng e chỉ nhớ phụ huynh kể...có cụ ko tin hjhjnăm 1987 ăn độn xăm lốp xe đạp thay cho lương thực