Có bài này em nhặt được trên facebook
E có buồn khi a hoc ngành y
Khi bên e ít hơn bên bệnh viện
Em có buồn mỗi khi tết đến
Phút giao thừa hai đứa ở hai nơi
Giữa bạn bè giữa vật chất đông vui
Anh lạc giữa áo blu không hợp mốt
Khi bên a bao người đang đau ốm
Có bao giờ a có phút riêng tư
Mải mê với bao đêm thức trắng
nỗi nhớ nhà nên đôi mắt hằn sâu
cuộc sống của a sẽ chẳng có niềm vui
nếu thiếu em người anh yêu chia sẻ
Nếu thiếu em anh cười không vui vẻ
Em đừng trách tâm hồn anh nhỏ bé
Đã quên mình vì hạnh phúc người đau
Còn đây là bài em viết trả nhời tặng cụ chủ thread nài
Em chẳng buồn khi anh học ngành y
Dù anh sẽ bận rộn hơn người khác
Dù em sẽ đứng một mình ngơ ngác
Đêm giao thừa anh chẳng ở bên em
Nhưng em sẽ vẫn cứ mãi là em
Vẫn yêu anh, yêu áo blu trắng
Yêu tâm hồn mang đến nhiều ánh nắng
Cho người bệnh mang u ám ngày mưa
Em vẫn nhớ kí ức cũ ngày xưa
Ngày anh hỏi em có yêu chàng bác sĩ
Dù anh hỏi ngàn lần em vẫn vậy
Vẫn yêu anh như nắng hạn gặp mưa