Về đến nhà chắc cũng 6h kém 15'. bước vào nhà quẳng cái túi laptop lên ghế sopha. Dọn dẹp mấy cái đống bừa bộn ở phòng khách.
Đứng đắn đo chán, thẫn thờ cả người. Rồi quyết định vứt mệ cái tấm ảnh 2 đứa hồi cấp 3 vào trong tủ cho đỡ ngứa mắt. Lại còn xe đạp với cành Phượng hồng trên giỏ xe. Lộn hết cả ruột. Đập vào mắt bực cả mình. Tiên sư cái ông thợ ảnh lại còn ghi năm với tháng, kỉ với niệm. Chẳng nhẽ lại xé đi thì cũng buồn. Nhìn sang bên cạnh lại ngạo nghễ cười với dòng chữ an khang thịnh vượng trong tờ lịch mới treo hôm qua.
Căn nhà 80m2 3 tầng là quá rộng so với 1 thằng gầy còm nhom cân nặng có 49kg như mình. mệ...
Đang tự thưởng cho mình 1 ly cognac của thằng bạn gửi từ về. Cộng với 1 bản nhạc "Đợi - Đừng một đời em - quen thành lạ" - "anh đợi em trên cầu" mà mình từng biết ở đâu đó trên mạng từ 1 câu chuyện tương tự hoàn cảnh. Mệ sao mà giống đến thế. Đúng là đời...
Bản nhạc vừa cất lên thì con bé hàng xóm sang xin lá Tranh. Chắc nhà lại thịt Gà. Ngày xưa học cùng nhưng toàn gọi mình là anh, xinh, ngoan, học giỏi.
Vừa bước xuống vườn. thấy đã mất hút, mà vườn nhà mình thì có đâu hơn 3 chục mét ngay cạnh nhà chứ xa xôi to tát gì cho cam. Lại thấy căn nhà trống trải hơn như là nó to ra thành 160m2 ý . Đang ru mình trong bản nhạc buồn thì lại bắt đầu tạp nham các thứ tiếng inh ỏi từ tiếng bọ đất, rồi tiếng Ếch Nhái ở khu vườn nhà phía sau. Nghe quen rồi chẳng sao. Bật lửa châm điếu thuốc cho đời nó nghi ngút. Nhấp được 2 hụm nhỏ thì con bé lên tiếng.
- Nghe buồn, lạ anh nhỉ
- Ừ buồn dại...đ..éo nhớ câu này mình học ở đâu. Dạo này hay nói bậy, chẳng hiểu tại sao
- Nói dứt lời tôi ném m..ẹ cái ly ra sân.
Con bé giật mình.
- Anh làm gì thế? Em sợ lắm. Giật mình đấy. Đừng thế em sợ.
- Con bé lại cầm cái Chổi ở góc nhà quét dọn những mảnh vỡ nhỏ nhặt vung vãi tung tóe ở sân rồi đổ vào thùng rác.
Tôi vẫn ngồi đó đốt điếu thuốc đang đỏ rực, với làn khói mờ ảo chậm dãi. Như kiểu đang nhậm nhi sự đời.
- Ờ anh xin lỗi, ko có gì đâu, em về đi. Để đấy anh ko sao. Em cứ yên tâm, anh muốn ở 1 mình hoặc lại gọi mấy ông bạn ra quán ngồi nhậu cho đời nó thi vị.
- Lại nhậu, tưởng mình anh biết uống à? Em cũng biết đấy nhá, có cần em ngồi uống cùng ko?
- Ờ đấy là việc của em, anh ko thích...Tôi phũ phàng trả lời nó.
- Em chẳng thích mấy ông như thế này. Như đàn bà, ủy mị. Nhưng có chuyện gì thế a?
Tôi chẳng nói gì.
- Ừ. rồi nhếch mép cười khẩy.
Con bé đi về, tôi ngồi ở hiên nhìn nó từ từ kéo cái cánh cửa sếp nặng chình chịch rồi vút hẳn.
Đầu quay cu đơ chẳng nghĩ được gì rồi lên Giường lăn quay ra ngủ để mơ về 1 ngày mai tươi sáng...