- Biển số
- OF-128
- Ngày cấp bằng
- 8/6/06
- Số km
- 85,800
- Động cơ
- 4,661,164 Mã lực
- Nơi ở
- Trạm sạc xe đạp điện
Gớm cái xe xanh xanh đậu ở xa của lão nào mà đỗ nghênh ngang thế không biết ?
Gớm cái xe xanh xanh đậu ở xa của lão nào mà đỗ nghênh ngang thế không biết ?
Gớm cái xe xanh xanh đậu ở xa của lão nào mà đỗ nghênh ngang thế không biết ?
Ngày đó là ai lạnh lùng cất bướcCâu liz biệt quá lạnh lùng đau nhói
Lỗi tại ai tất cả cũng đã rồi
Giữa nẻo đường đời hai đứa chia đôi
Trong mộng ảo còn vương nhiều tiếc nuối
Anh vẫn sống thời gian anh đã chếtNgày đó là ai lạnh lùng cất bước
Em quên rồi, cũng đừng nhớ Người ơi !
Đến bây giờ hai đứa đã đôi nơi
Trái tim cũng xa rồi hình bóng ấy
Nhưng trong em vẫn một lần muốn thấy
Nơi đó người có được bình yên không?
Đã từng lái nên mới nhớ màAnh lái cái xe nài dồi nhể! Cái hôm em say lâu lắm lắm dồi!~
---
Oe oe tiếng khóc chào đời
Mồng năm, mười một..., tuổi giờ đôi mươi?
Một chồng, một nhóc hay sai?
Nói cho anh biết để anh tránh đường
Có chồng, có F, có sao...!
Anh đây cứ bứt ngàn hoa tặng nàng
Ngọc Hà, tiếng đã vang xa
Cái thời xưa đó, hoa đi khắp miền
---
Chúc mừng sinh nhật trước không thì lại quên mất
Ơ có gì hot thế em tham gia với ạ?
Mồng năm mười một đúng rồi
Hai mươi đã hết một thời sắc xuân
Bây giờ em vẫn tần ngần
Đâu là bến đỗ dừng chân, em về?
Còn đúng 1 tháng nữa cụ chúc sn em sớm thế em quên mất thì sao?
---
Xuân ơi sao quá vội vàng
Đi mà không ngoảnh nhìn làng hoa kia
Ngọc Hà, làng thắm hoa tươi
Anh qua chọn nhánh hoa xinh tặng nàng
Đêm khuya đưa nhánh hoa hồng
Quốc lộ mười tám, thẳng đường ta đi
Tạm dừng Bãi Cháy qua đêm
Sáng mai thức dậy tìm nàng tặng hoa
---
Cafe không Ngọc Hà, anh mời
---
Vào đây ngồi hóng cà phê tối
Quảng Ninh ôi sao lạnh quá chừng
Dập dềnh bãi cát vàng không bóng
Mưa phùn trút lạnh tấm thân còm
Vãng lai khách tới người không thấy
Bãi Cháy cây cầu khuất xa xa
Góc nhỏ quán vắng cà phê tới
Theo gió, trong mưa khiến mũi KHỊT
---
Gom thơ về đây cho cửa nhà nó xôm---
Đông tới, Thu đi nào có hẹn
Cái rét căm căm có sá gì
Mưa phùn, hơi ẩm không màng tới
Một góc âm thầm ngắm thơ em
Rượu nhạt, chè thanh đành chối nhé
Ly cà phê tối thoáng chút tình
Nhâm nhi, điếu thuốc... sao buồn thế
Vắng hồn thơ đó, lỡ hẹn rồi
---
PS: Lần sau xuống anh sẽ gọi trước
Quán cà phê mùa đông%
Cụ phải mời mợ Ỏa Hưong về thớt này chứ , ai lại làm một nơi rồi cóp về đây ?Gom thơ về đây cho cửa nhà nó xôm
Em ghét thu vì thu làm em nhớAnh vẫn sống thời gian anh đã chết
Mây mờ ru giấc ngủ mãi ngàn thu
Đừng khóc ngất tơ trời chưa dệt hết
Muôn kiếp còn hội ngộ chẳng mừng ư ?
Em về đâu sau nhiều năm xa cách ?
Biển bây giờ đã mặn hơn ngày xưa !
Ta hay đứng trông chiều thu đổ lá
Gió năm nào em vẫn nhớ hay chưa ?
Cụ không đi HY à?Ngẫu hứng
Em đang trực bệnh viện, vẫn về đấy chứ ạCụ không đi HY à?
Mà dạo này ko về thăm nhà là sao?
Mợ Queen chả thấy đâu cụ Đốc à?Em đang trực bệnh viện, vẫn về đấy chứ ạ
Ngẫu hứng---
Gió mưa kia, đến đi sao vội vã
Mới chút quen thôi nhưng đã cách lòng
Kỷ niệm ngắn, vội vàng trong mộng ảo
Khiến hồn ai ngây ngất nỗi nhớ... buồn
Ngồi bên em, ly cà phê tí tách
Gió mưa..., ôi...! thổn thức một buổi chiều
Ánh mắt em khẽ dòm như muốn nói
Anh yêu ơi sao chẳng thấy cất lời
Tình đến, tình đi..., nỗi buồn vội vã
Tiếng "yêu em" chưa kịp nói thành lời
Đành trải lòng ly cà phê lạnh đắng
Ôm hận chút tình biết ngỏ cùng ai
---
Tình và cà phê đắng%
Bàn tay ấm ấp thuở bao giờEm ghét thu vì thu làm em nhớ
Ngày xa xưa ai đã tặng lá vàng.
Em chạy trốn dù biết rằng không thể,
Biển kia bao la, sóng chẳng ngừng dồn.
Hội ngộ chi, em chỉ thấy mây ngàn,
Gửi gió đi xa và lòng chất ngất.
Gặp làm chi để cho ai ngờ nghệch,
Để tơ lòng lại nhuốm một màu mơ.
Ngày xa ấy ai chỉ là cơn gió,
Bay xa rồi chẳng để lại vấn vương.
Em đã bước và tìm thấy bình yên,
Bên người mới, người cho em thấy nắng!
Liz khóc tình ta, khóc rất nhiều?Em ghét thu vì thu làm em nhớ
Ngày xa xưa ai đã tặng lá vàng.
Em chạy trốn dù biết rằng không thể,
Biển kia bao la, sóng chẳng ngừng dồn.
Xuyến xao lòng vì một phút dừng chânBàn tay ấm ấp thuở bao giờ
Có còn hương nhẹ của ban sơ ?
Hôm nay chung một bàn tay mới
Lạ lẫm không người, ta dấu thương!
Sau phút thương yêu, hồn giá lạnhXuyến xao lòng vì một phút dừng chân
Người lặng lẽ đứng trông rồi lặng bước.
Ai bâng khuâng tiếc ngày xưa đã mất,
Hơi ấm xưa sao bỗng hóa lạnh lùng.
Nếu nhớ là đã đủ thành yêuLiz khóc tình ta, khóc rất nhiều?
Một lần thương nhớ biết rằng yêu
Trăm năm chỉ đủ mơ cùng mộng
Một tiếng tiêu sầu , đậm ước mong
Thôi chẳng nhớ, chẳng quên vì đã mất,Sau phút thương yêu, hồn giá lạnh
Bởi những gì chìm khuất phía bên kia...
Em rạng rỡ giữa vòng tay da diết
Ngực anh sao rát bỏng đầm đìa...
Liz hãy buồn đi, dù chỉ lầnThôi chẳng nhớ, chẳng quên vì đã mất,
Vòng tay xưa ai đã chẳng giữ gìn.
Người đã thấy em bây giờ rạng rỡ
Trong vòng ôm chỉ là của mình em!