Chị ơi! Tết đến, em mua rượu
Em uống cho say thật não nùng!
Uống say cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông!
Em uống cho say thật não nùng!
Uống say cười vỡ ba gian gác
Ném cái chung tình xuống đáy sông!
e thế nào cũng đc, miễn có ng uống cùng e là vui rồiNhững người ở vậy đến với nhau
San xẻ cho nhau chén rượu sầu
Cho quên ngày sống đời đơn lẻ
Cho Tết chan Hòa, cho có đôi
OK không libeo
Cụ đối thơ cứ gọi là bôm bốp ấy, không trật vào đâu được, bội phục!Anh sẽ về ru lại khúc tương giao
Dòng nhạc ấm đưa em vào say đắm
Giấc ngủ mơ sẽ không còn lắng đọng
Những đau buồn chờ đợi nỗi nhớ mong
Dù khối tình là hai đường thẳng song song
Nhưng đoạn kết sẽ gặp nhau nơi vô cực
Đừng than van khi lòng trào dâng ký ức
Cuộc tình nào mà không bức xúc đâu em
Anh trở về khi nắng hạ giao đêm
Tìm hơi ấm cho cuộc đời thôi lạnh giá
Ta cùng nhau về một miền xa lạ
Xây Uyên ương tổ ấm một lâu đài
Giờ giao mùa em không còn trộm cành Mai
Anh sẽ hái những "Sao Tình" mà dâng hiến
Cùng con Tim khắc hình em vĩnh viễn
Và muôn đời anh xuất hiện bên em
bài này hay quá ạGiá như xưa em đừng nói yêu anh
Đừng tìm kiếm nơi anh những điều không thể có
Tim đừng run lên vì những điều bé nhỏ
Giờ đã chẳng ngơ ngác...một mình đối diện với nỗi đau
Sao em ngốc nghếch nghĩ mình sẽ mãi là của nhau
Tự khoác lên anh những điều hoang đường nhất
Bởi trót tin...tình mình trao nhau là chân thật
Đâu biết lời yêu rồi sẽ vụt biến mau
Ừ, em trách anh sao đã yêu mà chẳng thể đậm sâu
Lửa đã bùng lên sao hồn nhiên vụt tắt
Ngày mình chia tay lệ đọng trên khoé mắt
Quay quắt lòng em ...một vết cháy tình yêu
Để mỗi lần nhìn lại em buồn biết bao nhiêu
Cho dù đã hết cũng là một lần tim từng đập rộn rã
Giá như kỉ niệm chỉ như gió...chợt lướt qua vội vã
Đến rồi đi...và em sẽ vội quên
Thôi em biết rồi vô nghĩa phải không anh
Em có thể nói ngàn lời trách cứ
Nhưng giờ đây..lời nào cho đủ
Để tim mình một lần...được khép lại nỗi đau ?!!
(...!...)
Mình thích câu nè nhất ạĐêm Đầu Thu
Đêm đầu thu gió rít từng cơn lạnh
Mưa xạc xào như xé nát trời đêm
Chung quanh tôi gió réo rắc bêm thềm
Lòng chợt nhớ về ngày xưa củ
Tiếng mưa rơi như lời ấp ủ
Trong cõi lòng của kẻ sống xa quê
Không gian đêm vang tiếng gió tư bề
Như xé nát một màng đêm tĩnh mịch
Tôi ngồi đây mà tâm hồn vô định
Đưa mắt nhìn vào tận cỏi hư vô
Nghĩ về em nơi chốn xa mờ
Tôi chua xót cho kiếp người bạc phận
Vì hiếu nghĩa cũng đành chấp nhận
Phãi hy sinh hạnh phúc bãn thân mình
Gần nửa cuộc đời sống kiếp điêu linh
Tôi thầm trách sao mình bạc số...
Vẫn còn hơi ấm men sayHôm qua tình đó thật gần
Cho nhau hơi ấm khi cần có nhau
Tình ơi sao lại phai màu
Úa tàn chiếc lá ngày nào còn đây
E đây vẫn cứ ngóng chờTrăng xưa soi bóng lứa đôi
Giờ trăng vẫn đó, bóng tôi 1 mình.
Bây giờ gió cũng lặng thinh
Cành đa úa lá, mái đình hết cong.
Bây giờ thôi hết chờ mong
Trăng đừng sáng nữa cho lòng vu vơ.
Men say giờ đã hết rồiVẫn còn hơi ấm men say
Ngày xưa e vẫn cứ hay cười đùa
Bây giờ lệ khóc tình xưa
Người đi xa mãi sao chưa thấy về?