Tình Nhân.
Anh đừng đọc thơ này vào buổi sáng,
Khi cô ấy trở mình cạnh bên anh.
Khi âm thanh ngoài trời đầy chim hót,
Khi tay anh ôm cô ấy vào lòng.
Anh đừng đọc thơ này vào trưa xanh,
Khi bữa cơm khói ngút đầy vợ nấu.
Khi anh nhìn từng đứa con thơ ấu,
Khi gia đình anh êm ấm chung quanh.
Chiều tan sở anh đừng đọc thơ em.
Những công việc cả ngày cũng thấm mệt.
Hoàng hôn xuống cảnh vật mong manh lắm.
Hãy nắm tay, đưa cô ấy vòng quanh.
Còn bài thơ em đã viết tặng anh,
Chỉ dành đọc khi đêm về yên ả,
Hai phương trời, hai khung trời xa lạ,
Một tình yêu, dành viết chữ Tình Nhân…
Anh đừng đọc thơ này vào buổi sáng,
Khi cô ấy trở mình cạnh bên anh.
Khi âm thanh ngoài trời đầy chim hót,
Khi tay anh ôm cô ấy vào lòng.
Anh đừng đọc thơ này vào trưa xanh,
Khi bữa cơm khói ngút đầy vợ nấu.
Khi anh nhìn từng đứa con thơ ấu,
Khi gia đình anh êm ấm chung quanh.
Chiều tan sở anh đừng đọc thơ em.
Những công việc cả ngày cũng thấm mệt.
Hoàng hôn xuống cảnh vật mong manh lắm.
Hãy nắm tay, đưa cô ấy vòng quanh.
Còn bài thơ em đã viết tặng anh,
Chỉ dành đọc khi đêm về yên ả,
Hai phương trời, hai khung trời xa lạ,
Một tình yêu, dành viết chữ Tình Nhân…