- Biển số
- OF-547318
- Ngày cấp bằng
- 25/12/17
- Số km
- 11,160
- Động cơ
- 316,215 Mã lực
Lục bát của cụ mượt lắm ! Bài thơ của cụ chủ thớt ở trên viết theo lối thơ trong bài Chợ tết của Đoàn văn Cừ
Em cũng gửi cụ bài tết cũ của em
TẾT CŨ
Tết cũ theo mẹ đi chợ bò
dừng chân ngắm chữ cụ đồ nho
cạnh bên bà hàng câu đối đỏ
chít khăn mỏ quạ cười vu vơ
Chợ tết nên họp từ tinh mơ
xin xít cảnh người bán với mua
nọ cô bán thịt cười rinh rích
thoăn thoắt dao đưa miệng vẫn đùa
Sáng đông lành lạnh giời hơi mưa
mẹ mua qua quýt ít rau dưa
rồi dắt tôi qua bên hàng vải
để tôi ướm áo mua cho vừa
Hàng vải kề bên với hàng nâu
có chị răng đen bận yếm đào
thấy tôi bẹo má khen xinh lạ
cố nhớn cho nhanh chị chờ nào
Mưa ngớt nắng lên đã từ lâu
mẹ bảo mua thêm vài chục cau
năm nay chị lớn nhà đông khách
chứ mẹ với thầy có ăn đâu !
....
.....
.....
Tết cũ thân thương mấy mươi rồi
tết của mẹ tôi với chúng tôi
nghe sao tất tả chân bước vội
mà nhớ thương hoài quá đi thôi !!!
"Năm hết tết đến", Thời khắc "giao mùa khiến bao người trăn trở về thành bại, nhục vinh, được mất và cũng không it những tấm thiêp hồng báo hỉ được in ra cho những "đám cưới đầu xuân".
Lại "thêm một lần" nữa em cũng xin phép bác Culay và các bác cho em mượn toàn bộ vần và cấu trúc của bài thơ bác nói về tết, để nói về hai chữ "Duyên số", cái mà bao người trăn trở trên bước đường đi tìm cái một nửa còn lại của minh bằng vài dòng thơ muợn "hình hài" bài "TẾT CŨ" của bác ntn:
Nhân Duyên
Xin hỏi ai đã một lần đò,
Nhân Duyên có phải chuyện xin cho?
Bao người mơ bước trên pháo đỏ,
Lắm kẻ thèm mong được se tơ!
Tiền định ngay khi lúc còn thơ!
Thù ghét, rồi sao cứ như đùa,
Chẳng hiểu vì đâu tự nhiên thích,
Đến nỗi cho không, chẳng bán mua!
Không thiếu gì bao cặp đón đưa,
Quấn quýt chẳng nề chuyện nắng mưa!
Bỗng nhiên xa cách như trường hải,
Lại còn căm ghét kể sao vừa?
Ví nợ trả duyên, khó đủ đâu!
Nếu hỏi tại sao? Do thế nào?
Bao nhiêu tình sử, nghe cũng lạ
Yêu một, khổ mười chẳng vì sao.
Tìm hiểu bao nhiêu là đủ lâu?
Để rồi sau đó, dẫu xa nhau,
Chia tay, vẫn quý như là khách,
Bằng có lấy nhau, chỉ thêm sầu!
....
.....
.....
Vẫn chửa bàn xong chuyện lứa đôi?
Nếu bàn đã hết, chẳng bàn rồi!
Nhưng ngỗi gẫm lại thì cũng tội:
Xa cách chỉ vì một chữ "Tôi".
Phụ chú:
Đến nỗi cho không, chẳng bán mua!: Tụi Tây có câu: "L'amour c'est pour rien" (có thể dịch là Tình cho không): Với người "con gái đúng nghĩa", cho dù có đổi một mâm vàng để lấy "cái ngàn vàng" của cô thì chửa chắc đã được cái gật đầu, nhưng với người mà cô yêu, thì cô ta sẵn sàng làm cái chuyện "cho không", mà từ nhân gian quen dùng là "dâng hiến".
L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux pas le vendre
L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux l'acheter
Tu ne peux pas le vendre
L'amour, c'est pour rien
Tu ne peux l'acheter
Chỉnh sửa cuối: