Chỉ là một trận đấu kém may mắn thôi. Đừng nói nhiều về cầu thủ và huấn luyện viên. Nếu những cú đá phạt trở thành bàn thắng và có một quả phạt đền cho Việt Nam thì cục diện trân đấu có thể rất khác rồi. Và biết đâu đấy nếu điều đó xảy ra, lại là những lời tung hô có cánh.
Khi chúng ta xem bóng đá và hòa mình vào trận đấu, sẽ thấy thoải mái và thú vị. Nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Quang Hải, đó chính là sự cống hiến cho khán giả chứ còn gì nữa.
Khi hòa mình rồi mới hiểu thế nào là thể thao, mình giỏi thì đội bạn cũng giỏi, mình tiến bộ thì đội bạn cũng tiến bộ, huấn luyện viên của mình giỏi thì họ cũng nỗ lực tìm huấn luyện viên giỏi thôi.
Phải có thắng có thua thì mới gọi là thể thao, mình ko thua mãi là rất vui rồi, chẳng nhẽ cứ phải thắng mãi thì thể thao còn gì là thú vị nữa.
Trận đấu hôm nay xem thấy hay, có người đá hay có ngươi đá chưa hay vì vấn đề tâm lý. Nhưng điều đó là bình thường, đội tuyển là tập hợp các cầu thủ với nhau, khớp ngay làm sao được, có năm khớp tốt có năm chưa khớp tốt. Có tuyển thủ năm nào cũng mặc áo quốc gia nhưng cũng có tuyển thủ mới lên tuyển, cũng có thể lóng ngóng chứ.
Tinh thần là thứ quan trọng, bóng đá có thể may rủi rất nhiều. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Đã qua cái thời người Thái dạy chúng ta chơi bóng rồi, gặp họ là chỉ có đi đuổi với nhặt bóng thôi. Thua 2-0 nhưng người Thái cũng thở phào đầy may mắn thôi, chứ không phải nhìn đối thủ bằng 1/4 con mắt như trước đây.
Em đang ở Canada, nhìn tụi trẻ Việt Nam học hành tốt ở đây vui lắm. Chẳng mấy ai biết đến Việt Nam ở đây, nhìn trẻ Việt cũng chỉ đoán là Trung Quốc hay Hàn Quốc thôi. Việt Nam mình vốn nghèo trong mắt người nước ngoài, nhưng thấy học sinh Việt Nam học tập tốt ở đây, họ đều ngạc nhiên đấy. Người Việt Nam mình giỏi mà, em tự hào về điều đó. Một trận đấu thua chẳng có ý nghĩa gì nhiều, khi mà chúng ta đã dần hình thành một nền bóng đá mới, giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn. Mình cũng ko thạo về chuyên môn, chỉ thấy là lịch sử bóng đá so với trước đây giờ tiến bộ quá rồi, nếu có được một lời nói với huấn luyện viên và tuyển thủ, mình chỉ biết nói lời cám ơn và chúc mọi người may mắn thôi.
Chúc lượt về chiến thắng
Khi chúng ta xem bóng đá và hòa mình vào trận đấu, sẽ thấy thoải mái và thú vị. Nhìn gương mặt đầy mồ hôi của Quang Hải, đó chính là sự cống hiến cho khán giả chứ còn gì nữa.
Khi hòa mình rồi mới hiểu thế nào là thể thao, mình giỏi thì đội bạn cũng giỏi, mình tiến bộ thì đội bạn cũng tiến bộ, huấn luyện viên của mình giỏi thì họ cũng nỗ lực tìm huấn luyện viên giỏi thôi.
Phải có thắng có thua thì mới gọi là thể thao, mình ko thua mãi là rất vui rồi, chẳng nhẽ cứ phải thắng mãi thì thể thao còn gì là thú vị nữa.
Trận đấu hôm nay xem thấy hay, có người đá hay có ngươi đá chưa hay vì vấn đề tâm lý. Nhưng điều đó là bình thường, đội tuyển là tập hợp các cầu thủ với nhau, khớp ngay làm sao được, có năm khớp tốt có năm chưa khớp tốt. Có tuyển thủ năm nào cũng mặc áo quốc gia nhưng cũng có tuyển thủ mới lên tuyển, cũng có thể lóng ngóng chứ.
Tinh thần là thứ quan trọng, bóng đá có thể may rủi rất nhiều. Phong độ là nhất thời, đẳng cấp là mãi mãi. Đã qua cái thời người Thái dạy chúng ta chơi bóng rồi, gặp họ là chỉ có đi đuổi với nhặt bóng thôi. Thua 2-0 nhưng người Thái cũng thở phào đầy may mắn thôi, chứ không phải nhìn đối thủ bằng 1/4 con mắt như trước đây.
Em đang ở Canada, nhìn tụi trẻ Việt Nam học hành tốt ở đây vui lắm. Chẳng mấy ai biết đến Việt Nam ở đây, nhìn trẻ Việt cũng chỉ đoán là Trung Quốc hay Hàn Quốc thôi. Việt Nam mình vốn nghèo trong mắt người nước ngoài, nhưng thấy học sinh Việt Nam học tập tốt ở đây, họ đều ngạc nhiên đấy. Người Việt Nam mình giỏi mà, em tự hào về điều đó. Một trận đấu thua chẳng có ý nghĩa gì nhiều, khi mà chúng ta đã dần hình thành một nền bóng đá mới, giỏi hơn, chuyên nghiệp hơn. Mình cũng ko thạo về chuyên môn, chỉ thấy là lịch sử bóng đá so với trước đây giờ tiến bộ quá rồi, nếu có được một lời nói với huấn luyện viên và tuyển thủ, mình chỉ biết nói lời cám ơn và chúc mọi người may mắn thôi.
Chúc lượt về chiến thắng