Ngoài đường và sa hình nó có những cái khác nhau thế này, nên kiểu gì cũng phải tập. Lái tốt sa hinh thì ra ngoài cũng phải tập, mà lái tốt ở ngoài thì vào sa hình cũng phải tập
Sa hình là đi theo vạch, cùng lắm là mấy cái gờ cao lên. Nên khi căn kẻ thì ngoài bằng "cảm giác không gian" thì còn phải căn theo bánh xe.
Ở ngoài, đa số không có vạch, nên hầu như căn ke theo "cảm giác không gian". Ở ngoài khi lùi vào chuồng thì hoặc 2 bên có xe đỗ rồi, hoặc có cột, hoặc có tường... những cái này nó cao hẳn lên nhìn gương quá dễ (thế nên nhiều ông vào bãi xe vắng khách là đỗ chém vạch ngay). Ghép song song cũng thế, cũng bị chặn đầu chặn mít rùi nên dễ quan sát.
Ở ngoài, không có tâm lý đỗ đúng vạch, đỗ non hay già tý cũng ứ; căn vào căn ra tý cũng xong. Chứ không căn ke từng cen ti mét như trong sa hình. Lùi vào chuồng dọc hay ngang thì bao nhiêu đỏ cũng ok, không bị áp lực 2 phút phải xong, tiến lùi quá hay non thì làm lại, không bị nỗi lo chém vạch trừ điểm. Nên tâm lý giữa trong sa hình và ngoài thực tế khác hẳn nhau.
Kiểu như cái xe chỉ cần 2.5m, lái ngoài đường rộng nó khác; dưng cho đi trong đoạn ngõ rộng 2.7m thẳng và dài xem, đố dám chủ quan. Hay cái bánh xe chỉ đi hết tầm 25cm mặt đường, nhưng đường liền thì cười khằng khặc, còn cho đi qua cái cầu chỉ có 2 thanh cứng mỗi thanh rộng chừng 30cm xem, có mà cười !