pt1098,Qua 12 ngày e cũng oải lắm rồi. Mệt nhất là ko biết khi nào nó mới qua đc cái dịch này. Để rồi còn tính công việc. E có việc phải về Vn cuối tháng 4 đầu tháng 5. Giờ thế này chắc chịu rồi. Chán cái e cô vi này quá.
Không biết được và không đoán được cơn dịch sẽ như thế nào, và bao giờ chấm dứt. Cho nên ai cũng thấy áp lực hết . Có thêm các cụ chia sẻ, em thấy ít đi sự cô độc trong lúc nầy .
@ thichduthu,
Cụ còn dám đi nước ngoài vào tháng 4 thì em phục cụ đó . Vài ngày nữa là tháng 4 rồi .
Em có chuyến đi ra nước ngoài vào cuối tháng 5. Vậy mà em đã quyết định bỏ rồi . Nhưng chưa gọi được airline cancel do phải chờ lâu quá . Chắc ít ngày nữa , thong thả, ít người gọi phone, em gọi huỷ cho xong. Tốn mớ tiền cancel và rebook nhưng phải chịu thôi .
@ wave-tau,
Mớ đồ hộp nhà em là dành cho trường hợp động đất xảy ra, bây giờ nếu như không đi chợ được thì em phải mang chúng nó ra ăn .
Em than với các cụ trên nầy chứ đâu dám nói 1 câu trong gia đình em đâu . Vợ em cũng nói em là cột trụ trong nhà, nếu như em có chuyện thì bà ấy không sống nổi . Các cụ cười em cũng được . Khi nghe câu nói, em càng thấy em bất lực vì không đủ sức bảo vệ gia đình mình .