Gần nhà cũ của em có một ông nhõi cũng hiền lành lễ phép . Do có khiếu môn quần vợt nên bạn của bố nó mới lôi đi huấn luyện . Khi được vài cái cúp ở giải phong trào thì cái mặt nó bắt đầu vênh như bánh tráng , khi được vào đội tuyển thành phố , hưởng chế độ vđv cấp 1 ( em không nhớ rõ ) thì đó là lúc nó ngả mạn , coi cha mẹ , người thân , hàng xóm không ra gì , mặt lúc nào cũng vênh váo , ăn nói lấc cấc hỗn xược . Bẵng đi vài năm em về lại thì thấy nó ngồi vất vưởng bên đường , hỏi ra thì mới bị loại chỉ sau 6 tháng vào đội tuyển , giờ về ở nhà ăn bám , báo bố mẹ đến nỗi bố mẹ nó phải bán nhà , thuê nhà trọ để ở .