Các cụ đọc phần 2 của cô cựu sinh viên đáng thương trao tình cho kẻ sở khanh, nếu đúng là như co bé kể thế này thằng này không đáng làm người chư nói gì đến làm giảng viên đại học, thất đức quá.
Part 2:
Cám ơn các bạn. Tôi là cô gái trong bài viết 2600 từ. Tôi đã đọc hết chia sẻ của các bạn dành cho mình. Thực lòng cảm ơn những tấm lòng nhân hậu. Mọi người đều là những người hiểu biết và sâu sắc, đã dành cho tôi những sự thông cảm mà tôi chưa bao giờ biết đến trong đời. Tôi nợ các bạn một ơn huệ.
Phải nói thêm là một số em khoá dưới đã thực sự tìm được FB của tôi và chia sẻ những câu chuyện mà tôi không ngờ tới. Về anh Cường. Đã có những bạn bị doạ nạt theo kiểu xã hội đen đúng chất của anh. Nên hôm nay tôi viết thêm bài này xin phác hoạ vài nét về con người anh, vì bài viết cũ chưa thể truyền tải hết được. Bài viết này có thể sẽ tiết lộ những sai phạm trong nghề của anh Cường dù tôi không chủ định vạch trần nó, cũng bởi tôi muốn mang đến cho các bạn bức tranh toàn cảnh về anh, một giảng viên đại học, chứ không chỉ là một người đàn ông đã từng làm tôi và nhiều cô gái khác đau khổ. Dù ngày hôm nay tôi cũng sẽ nói hết nỗi đau cuối cùng mà vì bẽ bàng tôi chưa dám nói.
Anh Cường là người có chất xám, cái này anh được thừa hưởng từ gia đình truyền thống khoa bảng của mình. Thực tế anh tỏ ra khá được việc trong những công việc ngoài bục giảng, như làm pháp chế hay đi cãi cho bên nào chẳng hạn. Đấy là anh khoe tôi thế. Động đến những việc ấy tôi thấy anh năng nổ lạ thường và anh cũng tỏ ra có thực lực hơn cả. Còn về khía cạnh người thầy, anh cũng cố gắng đảm nhiệm chu toàn công việc của mình. Tôi là người chuyên phải giúp anh tổng hợp tài liệu cho sinh viên trên lớp. Nhưng anh làm thầy giáo mà hơi cảm tính. Tức là nếu sinh viên đó để anh quý mến thì điểm tự khắc rất cao, dù học hành tàm tạm. Cái anh cần ở sinh viên là thái độ nhiều hơn là tư chất. Thế nên tôi nhiều lần chứng kiến anh ở cạnh tôi chửi bới bực tức về ‘thằng đấy, con bé đấy... bố láo, dám bật lại mình.”. Anh xử sự thế nào với những “thành phần bất hảo” (theo lời anh) thì các bạn đúng là phải hỏi tôi, vì anh nhờ tôi chấm điểm giữa kì cho hầu hết các lớp anh dạy. Anh quăng barem điểm, dạy tôi chấm theo. Thỉnh thoảng đến sinh viên anh không ưa, anh bảo tôi cho nó 5 6 điểm, nhưng không bao giờ quá thấp, vì sợ chúng nó tị nhau. Đứa nào ngoan theo ý anh thì bài làm tương đương cũng 8,5 rồi 9 điểm. Đã không ưa nhau thì vào thi vấn đáp sẽ biết tay nhau hết, vì anh chuyên cho điểm vấn đáp rất thấp. Sau khi bài viết này của tôi được đăng các bạn sẽ thấy ngay một loạt sinh viên cmt kêu ca về điểm giả ở phía dưới, tôi không nói điêu.
Còn chuyện này thực lòng hơi tế nhị, chắc cũng nhiều người biết về scandal ăn tiền sinh viên của bố con anh Cường, hồi tôi vào học chuyện ấy đã có mấy năm rồi. Đã có những lần tôi thực sự hỏi anh về chuyện đó, những khi anh vui vẻ nhất. Anh không nói hẳn ra mà chỉ bảo: “Có cung thì có cầu, em nghĩ nhà anh có thiếu tiền không mà phải lấy vài trăm của chúng nó? Nhưng đứa nào thực sự lười học mà chịu mất tiền để được điểm thì mình cũng nên chiều. Người ta đã chịu hi sinh rồi. Cái đó là bình thường. Ở đây anh đang giúp chúng nó, có ơn với chúng nó đấy. Đứa nào đã học ngu phải đi chạy chọt mà lại còn tố ngược lại người giúp mình thì đứa đấy mới khốn nạn. Thế em xem anh với ông già có bị đuổi không? Mình không sai làm sao người ta bắt bẻ được? Xã hội nó là như thế.’’.
Vâng, về chuyện dạy học của anh thì thật là tôi chỉ biết có bằng đó. Còn những cái nho nhỏ như anh đi dạy muộn thì chắc không phải bàn nhiều. Đi dạy muộn giờ là truyền thống của anh. Cứ 1 2h đêm anh mới để tôi ngủ, dù anh cũng không thực sự làm được gì, nên sáng hôm sau có tiết 1 2 anh thường không dậy nổi để đến đúng giờ. Anh bảo “kệ mẹ, sinh viên chúng nó khác phải chờ mình”. Tôi sợ anh đi dạy không ăn sáng kịp. Hay mua Chocopie và bánh trái để trên đầu giường. Anh hỏi tôi không ăn mua làm gì phí tiền rồi anh nhót đi mang lên lớp ăn. Mình anh phải ăn hết cả chậu bánh ngọt tôi mua. Còn hôm nào đủ thời gian đi ăn sáng thì anh đi một mình. Có hôm anh đưa tôi đến trường rồi thả tôi ngoài cổng để đi bộ vào lớp cho khỏi ai dị nghị rồi anh tạt đi làm bát phở đùi gà. 30 phút sau anh mới có mặt trên lớp.
Có lẽ thứ anh chuẩn bị chuẩn chỉ nhất khi đi dạy là ngoại hình. Cái này tôi xin để các em sinh viên bên dưới bình luận. Thực sự tôi cũng phải vất vả để chạy theo tính chỉn chu của anh. Sang nhà tôi ngủ anh cũng mang theo bàn chải đánh răng. Loại của anh nhập khẩu xịn. Hôm nào quên thì anh không đánh mà chỉ súc miệng rồi lên lớp nhai kẹo cao su. Kể cả tôi mua tạm cho anh một cái bàn chải anh cũng không dùng vì chê đểu. Nhưng anh chưa bao giờ quên mang nước hoa cả. Anh xịt xực nức vì còn một nỗi khổ riêng. Sáng nào anh cũng nhờ tôi ngửi nách giúp. Anh Cường không muốn bị sinh viên đàm tiếu.
Anh ăn diện hơn con gái đến mười lần. Khi chia tay nhau nhà tôi vẫn còn cả đống quần áo anh mang sang thay mà giục mãi anh không đến lấy. Đến khi tôi mang ra tiệm giặt, giặt giũ cho anh đàng hoàng, đóng gói gửi về nhà anh, thì anh mới ra nhận. Nhận xong tôi còn khổ hơn, tiệm giặt làm phai cái áo sơ mi của anh, nghe bảo mấy triệu. Anh hỏi tôi không định đền à? Tôi muối mặt thực sự, vì lúc ấy không có tiền, cũng không dám xin gia đình. Anh hậm hực vì đó là cái áo anh đặt riêng hay thế nào đấy, nếu không đền được thì cho anh qua nhà mấy hôm để “đền” anh. Tôi ngượng còn không dám trả lời. Mãi về sau chắc anh cũng quên nên không nhắc đến nữa. Tôi mới được yên.
Còn những chuyện như là anh nhờ tôi đi xe đạp điện từ Dương Quảng Hàm sang cầu Vĩnh Tuy giữa trời hè chỉ để đưa cho anh một cái cà vạt đúng màu vest anh mặc đi hội thảo bên đó thì nói thật là nhiều không đếm xuể… các bạn đừng hỏi sao không gọi ship? Vì anh Cường sợ “mấy thằng giao hàng lom dom” lấy mất cà vạt, cái rẻ nhất của anh cũng đã triệu rưỡi rồi.
Nói về chuyện đi xe đạp điện, đó cũng là nỗi đau tôi đề cập đến bên trên. Có một em nữ mấy ngày qua nói chuyện với tôi suốt vì em cũng từng yêu anh Cường, em này thì không ở khoa Luật, cũng xin được ẩn danh như tôi. Em yêu và em đã có bầu. Được ba tháng rồi thì em cũng xin anh Cường về nhà em nói chuyện với gia đình. Nhưng anh Cường từ chối. Nói là muốn ổn định công việc và kiếm được nhiều tiền hơn đã mới tự tin đón em bé ra đời. Không có đứa này thì có đứa sau. Anh còn khóc vì phải bỏ con. Dùng dằng mãi em ấy cũng chịu bỏ. Để rồi đau đến bây giờ. Tôi muốn cười ra nước mắt. Hồi ấy, trước khi tôi biết chuyện anh với em Z, anh cũng nói với tôi y hệt. Đợi anh làm xong tiến sĩ rồi cưới nhau mới đẻ con. Đứa bé sẽ tự hào vì có người cha làm tiến sĩ luật ở nơi danh giá nhất nhì cả nước. Tôi đau lắm. Lúc ấy tôi mới có bầu được 1 tháng rưỡi. Thực sự tôi không cố tình “úp sọt” anh gì cả. Tại tôi nhỡ nhàng. Vì thả bao nhiêu lâu, anh trồng trọt mãi không thấy thu hoạch được gì, nên tôi nghĩ mình khó có. Để rồi biết có con được vài tuần lại phải chia xa con mãi mãi. Xin đừng nói tôi đang kịch nghệ, giọng kể drama. Tôi nghĩ đến khi các bạn làm phụ nữ và trải qua những cung cửa bước gần đến cái nôi của đứa con mình thì các bạn sẽ hiểu rằng nỗi đau của tôi là rất đáng. Nhưng tôi không có diễm phúc ấy, khi anh thuyết phục tôi đi hút thai được rồi thì anh cũng là người giới thiệu phòng khám cho tôi. Chiều hôm ấy anh có tiết, không đưa tôi đi được, chỉ qua đưa cho tôi 1 triệu. Hút thai thì anh hỏi giá trước là 800k nên “anh cho em luôn 1 triệu để trên đường về em còn mua quà bánh”. Vâng, tôi đi một mình, có lẽ cũng không còn tâm trí nào để mà “mua quà bánh” nữa. Phòng khám anh giới thiệu tôi ở tận Hoàng Mai, trong khi tôi trọ ở Dương Quảng Hàm. Nào tôi biết được sao anh để tôi đi xa thế? Đến đó bà bác sĩ nhận ra tôi là “người nhà anh Cường” luôn. Bà cũng chăm sóc tôi tận tình. Động viên là tôi khỏe nhất trong mấy khách anh Cường giới thiệu. Xong việc tôi có ý chờ anh đến đón, vì thực sự tôi quá đau. Tôi không biết là cái thai to hơn còn đau thế nào nữa, nhưng tôi đau như đến kì kinh vậy. Chỉ khác là còn đau ở cả hạ bộ. Nhưng anh không đến, anh đi dạy xong còn phải đi tiếp khách. Tôi lại lóc cóc đi xe đạp điện về. Tại sao tôi nói xe đạp điện là nỗi đau lớn nhất của tôi? Vì đi về gần đến nhà, còn hơn cây nữa thì xe hết điện. Xe đạp điện của tôi là loại đạp được, chứ không nặng như xe bây giờ. Hơn một cây số đạp xe về đó có lẽ là cảm giác đau đớn và bẽ bàng nhất trong cuộc đời tôi. Đau nghĩa đen. Còn đau hơn gấp trăm lần ở một góc khuất khác. Tôi cảm thấy mình gần như chết đi một nửa.
Năm 2018 này anh Cường đã hoàn thành chương trình tiến sĩ. Liệu anh có nhớ bao nhiêu đứa bé đã chờ đến ngày này để được gọi anh một tiếng bố không? Còn tôi và con thực lòng không chờ nổi.
Đến bây giờ khi đã có gia đình và biết được thế nào là một người đàn ông yêu mình đúng nghĩa, tôi thực sự hận anh Cường đến xương tủy. Nhưng đó giờ đã ba năm, tôi chưa nói nặng với anh lấy một lời. Sau bài viết này, mong các bạn hãy để tôi yên lòng rằng tôi không cần phải nói thêm với người đàn ông ấy một lời nào nữa. Tôi biết ơn vì sự đồng hành của các bạn.
Cho tôi kể tiếp vì vẫn chưa hết được lời. Sau khi tôi hút thai về, anh mời tôi đi ăn hải sản, có lẽ anh muốn bù đắp cho tôi. Việc anh mời tôi đi ăn ở một nhà hàng đẹp một chút là không có trong tiền lệ, vì sang phòng tôi thì anh ăn cơm trưa tôi nấu. Lúc đi ăn hàng thì anh đi với đồng nghiệp. Tôi làm sao có cửa đi cùng. Nếu đi với tôi ắt sẽ ăn bún phở gì đấy trên đường. Còn đi một mình thì anh hay đi ăn đồ ngon lành sang chảnh. Phải mấy hôm sau anh up ảnh tôi mới biết anh ăn thứ đó. Vì caption của anh luôn ghi theo kiểu: “Thưởng thức bữa trưa một mình tại không gian đậm chất Trung Hoa của nhà hàng..vv…”, nên tôi mới được biết, còn không tôi chịu. Hôm ấy anh đưa tôi đi không gọi bào ngư, tôm hùm hay thậm chí là hàu. Anh gọi một đĩa sứa tươi, nói là món này vừa phổ thông lại lành tính. Những đồ còn lại anh ăn vào không tiêu được. Nhưng chắc chỉ đi với tôi anh mới gọi sứa thôi, vì ăn xong 30 phút thì anh bị dị ứng hay ngộ độc gì đấy. Dớt dãi chảy quanh mồm. Lau không hết. Đến giờ là ba năm rồi tôi vẫn không ngớt cười khi nghĩ về hình ảnh ấy. Thế mà khi mẹ gửi đồ ăn cho tôi, có tôm, hàu (quê tôi miền biển) thì anh lại sang ăn bình thường. Không thấy khó tiêu gì hết cả. Mỗi lần nhắc đến sứa anh không còn khen món ấy lành tính nữa. Không biết sắp tới anh có định làm live stream chứng minh mình ăn được sứa không.
Kể chuyện về anh Cường thì đúng là không hết được thật. Hãy nhờ sinh viên của anh kiểm chứng điều đó giúp tôi. Còn với tư cách là một người sống gần anh khá lâu, tôi được tận mục sở thị thật nhiều giai thoại. Có cái kể lại chẳng ai tin. Chính các bạn đọc cũng bán tín bán ngờ, phải không ạ? Nên ở đây tôi chỉ nói những điều tôi nhớ về anh nhất. Ăn được của anh một bữa sứa, cơ thể vẫn đang trong giai đoạn phục hồi thì anh cho tôi tin dữ. Vì tôi đau nên không cho anh cày bừa được khoảng hai tuần, nên hôm ấy anh để laptop mở trên bàn, tôi thấy web thiendiahoi nhắn tin hiện lên thông báo ở lap đề nghị anh nạp thêm tiền để tiếp tục làm member Vip. Tôi nào biết đó là gì? Nếu không có ảnh nhạy cảm hiện lên cùng thông báo. Tò mò quá nên tôi vào web đó xem, tôi còn thấy trên cái thông báo ở lap anh có ghi tài khoản của anh nguyenhungcuong. Anh yêu cái tên của mình quá mức, nên đặt nó làm nick để truy cập web sex luôn. Tôi tra luôn tên anh trong hội. Anh bình luận cái gì nó hiện lên hết. Ám ảnh thật. Đủ từ các em 3 lit đến 1 triệu. Nếu tôi không nhầm 1 triệu là em đắt nhất anh đi, vì tôi đọc được một cmt của anh dưới cái em 3 lit đấy là: “Service hơi kém, được mỗi v* to. Đi em tiền triệu đổ lên thì máy móc service may ra ổn.”. Chuyện ấy đã làm chúng tôi cãi nhau to rồi nhưng anh như mọi lần vẫn chối. Anh bảo đấy là thằng em nhờ lập hộ. Dù cay đắng, nhưng tôi chưa đến mức tức nước vỡ bờ, vì chưa được chứng kiến tận mắt. Chỉ đến khi có chuyện em Z tôi mới như thác vỡ ra, chắc các bạn sẽ không thắc mắc nữa vì part trước tôi tưởng em là gái dịch vụ. Thực sự tôi đã tưởng như thế thật, chứ không phải cố ý nói bỉ bôi em. Anh Cường hoạt động trên thiendiahoi như vậy có lẽ anh cũng đã biết pass của kha khá các nông sản trên đó rồi. Nhưng trình độ canh tác cỡ anh thì nông sản giống có tốt cũng khó thu hoạch lắm.
Hôm nay tôi đi hơi sâu vào con người anh, vì đây chắc là lần cuối tôi nói về câu chuyện này. Chia xa các bạn ở đây thôi. Câu chuyện về phần tôi thế là đã đủ quá rồi. Các bạn yêu nhau một năm có biết bao nhiêu chuyện? Nữa là đây tôi yêu phải một huyền thoại. Anh Cường thực sự là như thế đấy. Tôi đã yêu phải một người đàn ông như thế đấy. Thời gian yêu nhau anh cho tôi đi shopping được đúng ba lần. Toàn mua ở NEM những lúc NEM giảm giá. Chọn cho tôi những cái váy như bà cụ. Nhưng tình yêu của một người phụ nữ đâu phải chỉ vì người đàn ông cho cô ấy ăn ngon hay tấm áo đẹp mà cô ấy mới yêu?
Tôi đã có cuộc sống riêng của mình rồi. Tôi cũng đã biết như thế nào là được yêu thương. Tuổi trẻ của tôi thật là ngốc nghếch. Ngốc hơn các bạn. Tôi mắc những sai lầm ngớ ngẩn và thực đau lòng. Có những sai lầm sẽ cùng tôi xuống quan tài và tôi gần như không thể để mình quên đi nó. Chị gái tôi nói rất đúng: “Đừng sống một cuộc sống mà khi đã giàu có, đủ đầy, em nhìn lại mình của những ngày tháng ấy mà cảm thấy không thể tha thứ cho mình được. Em chỉ có thể nguyền rủa chính mình để quay lại ngày ấy một lần nữa….
…và em chắc chắn sẽ không sống như thế nữa…”
Tôi nói ra những điều có vẻ rất thầm kín của anh này cũng không phải muốn hạ bệ anh, mà là để anh đừng dương dương tự đắc trên công luận nữa. Tôi muốn nhờ người đọc công tâm để lại những bình luận bên dưới mong sẽ thức tỉnh anh. Anh có thể đã từng rất tồi tệ thật đấy. Nhưng chuyện này sẽ lùi vào quá khứ. Đúng không anh?
Gửi anh Cường, anh vẫn là một người em rất mến thương, một cách vô thức. Anh sẽ phát triển tốt hơn ở một môi trường khác, chứ không phải môi trường sư phạm này. Đối tượng của anh quá dễ tổn thương. Có những tổn thương anh không thể nào bù đắp cho họ được. Anh hãy rời môi trường sư phạm, tìm hiểu những người bạn gái xứng đáng với anh, cô ấy là người đủ mạnh mẽ để không đơn phương trong cuộc tình có anh vốn là người hay định đoạt. Anh sẽ có một cuộc sống mới. Dư luận sẽ cho anh một cơ hội, vì thực tình anh là người có thực lực và có thể đóng góp nhiều cho xã hội này. Tại sao anh không để cho cuộc sống của mình dễ chịu hơn? Có vợ có con và anh sẽ biết thế nào là được hàn gắn. Như chính em lúc này vậy. Dù anh đã bóp nát em đến vạn lần. Chúc anh những điều tốt lành nhất.