Em vừa lội Fb để đọc. Thật đáng kinh tởm. Phát tởm với GV như thế này
Một câu chuyện hơn 2600 từ,rất buồn nếu nó có thật. Tôi được khuyên rằng nên đổi tên nhân vật chính, để miễn nhiễm với các rủi ro pháp lý. Nhưng tôi nghĩ rằng, trong bối cảnh hiện tại, bất cứ sự đổi tên nào cũng có khả năng dẫn đến các võ đoán vô căn cứ của cộng đồng rằng còn có thầy giáo khác cũng bị va vào tin đồn với các nữ sinh như TS Luật Nguyễn Bá ( Hùng ) Cường, nhưng sự thực là đến thời điểm này tôi chỉ nhận được chia sẻ liên quan đến TS Cường, lên tới 3 con số.Tôi đã giữ câu chuyện quá lâu, các bạn hãy đọc và tự đánh giá #xeko
Link toàn cảnh sự kiện:
http://cafesolvnu.tk/
--------------------------------------------------------------------------------------
Mấy hôm rồi tôi theo dõi confession của Khoa rất sát. Vì nó cũng là chuyện của tôi. Nhưng tôi chưa lên tiếng…
Tôi thấy các em sinh viên dũng cảm lên tiếng cho vụ này thường là các em chỉ mới bị gạ gẫm, rất tỉnh táo và biết cách vượt qua. Sao không có ai thực sự đã từng là nữ chính trong câu chuyện gạ tình đứng lên nói về mình nhỉ ? Chắc các bạn không dám, vì nếu kể, sẽ phải kể rất rõ ràng. Có thể các bạn lo sợ sẽ lộ mặt, rằng mình từng là bạn gái, người yêu, ‘’vợ chưa cưới’’ của anh Cường. Còn gửi ảnh chụp màn hình thì thời đó các bạn chưa rành, clip thì càng chẳng có ai nghĩ đến. Tôi thấy nhiều comments yêu cầu cần phải có bằng chứng rõ ràng mà buồn cười, các bạn ở trường ngoài đến hóng hớt, không thích không tin thì đi ra. Còn các em sinh viên đang học trong trường sinh sau đẻ muộn, chuyện đời chưa biết hết, các em nên dựa cột mà nghe, không thiệt đi đâu đâu các em ạ. Chuyện này vốn là chuyện nội bộ, ai đã có đủ thời gian và tìm hiểu cho nó đọc bài sẽ biết ngay thật giả. Còn không có lửa thì không sao có khói được.
Tôi ra trường đủ lâu để không liên quan gì đến khoa Luật nữa. Nên tôi có thể nói mà không sợ điều tiếng gì. Anh Cường giờ chắc đang lo đi bít phốt cũng không liên lạc được cho tôi, mà anh cũng chẳng hỏi đến tôi từ lâu lắm rồi. Thì hồi ấy là năm ba tôi có yêu anh Cường. Tôi nhận lời yêu anh khi chẳng nghe ngóng tin tức gì về anh cả. Cuộc sống của tôi rất bé, không đoàn hội, câu lạc bộ. Yêu thầy giáo tôi giấu nhẹm nên không ai biết chuyện, còn dĩ nhiên là tôi chẳng biết gì nhiều về anh cả. Tôi chỉ nghe láng máng là thầy ấy đào hoa.
Anh Cường yêu đương không giống người bình thường. Anh chỉn chu và tiết kiệm. Thích ăn các món dân dã Việt, nên yêu tôi anh hay mời tôi bún chả, bún riêu, xiên nướng các loại, nhiều lần tôi đứng lên trả tiền xiên vì anh hay quẹt thẻ không mang tiền mặt. Về bản chất thì anh cũng có yêu đương nhung nhớ như những người bạn trai khác, nhưng vì tính chất mối quan hệ nhạy cảm nên chúng tôi ít gặp nhau. Thực sự là tôi được anh đưa về nhà chơi bên Giải Phóng vào lần thứ 3 sau buổi đi cafe mô-tip giống như các em kể, bác giúp việc nói với tôi là ‘’chưa bao giờ thấy anh Cường đưa bạn gái về nhà cả ‘’ nên hồi đó tôi rất yên tâm. Sau này thì tôi biết được cứ đưa bạn gái nào về nhà là anh Cường dặn trước bác ấy như vậy. Nhưng điều đến bây giờ tôi vẫn cảm thấy đáng buồn nhất sau những lần đến nhà chơi đó là việc đối diện với mẹ anh. Người mẹ ở với anh không phải là mẹ ruột. Bà là mẹ kế nhưng rất hiền lành, trông khắc khổ, mà anh Cường đối xử với bà phải nói là nhạt như nước ốc, còn bà thì dọn dẹp chăm lo cho hai bố con anh trong khi luôn miệng gọi anh là ‘’anh Cường, cậu Cường’’ như người giúp việc. Trong một lần nói chuyện bà còn gần như khóc lên với tôi vì ‘’tôi ở với cậu mấy chục năm nay nhưng cậu chưa bao giờ coi tôi là mẹ.’’.
Tôi và anh Cường yêu nhau như thế nào ? Đi học thì vẫn như người xa lạ. Còn những lúc rảnh rỗi thì anh qua phòng trọ tôi, sinh hoạt như vợ chồng. Phòng trọ tôi rất bé nên anh thường đến buổi đêm, anh bảo bé như thế này chỉ đủ hai người ngủ chứ không nên làm việc khác. Hẹn hò, cafe thì ra ngoài, nhưng từ sau khi có mấy buổi hẹn cafe lúc mới yêu thì sau đó anh không hẹn tôi như thế nữa. Anh đến phòng luôn luôn. Anh nói là công việc của anh rất bận nên gặp tôi anh chỉ muốn ôm tôi ngủ. Cũng có những lần anh hẹn cho tôi đi du lịch nước ngoài nước trong, nhưng anh đều có việc đột xuất. Tính ra hai bọn tôi đi Đồ Sơn được có một lần, bằng xe riêng của anh và đi trong ngày. Tôi được một bữa hải sản ven đường còn buổi trưa thì vào khách sạn với anh vì anh lái xe đường dài nên buồn ngủ. Vào đó mới biết là anh cũng không thực sự buồn ngủ lắm. Anh nhảy như tôm tươi. Tính anh luôn vậy. Người ta gọi là tính tình bất định.
Yêu anh tôi được gì ? Anh luôn hứa xin điểm cho tôi để ra trường bằng giỏi rồi lo việc ở văn phòng luật uy tín của bạn anh, cho tôi có chỗ đứng sau này kết hôn tôi không ngại mình thua kém chồng. Quả thực là anh đã làm như thế thật. Vào thi vấn đáp thì anh gọi điện trước sắp xếp giáo viên hỏi thi cho tôi, để tôi được điểm cao, dù một vài môn tôi không khá lắm, phải thừa nhận là như vậy. Bây giờ Khoa có dịp gì tôi cũng ít dám về trường vì ngại các thầy cô ấy vẫn nhớ mặt tôi. Tôi nghĩ là mình đã sống một quãng đời sinh viên rất đáng quên. Dù tôi không chủ định yêu thầy giáo để mưu cầu điểm cao nhưng điểm giả là thứ duy nhất anh tự hào có thể mang đến cho tôi. Tiền nong tôi không được cho đồng nào, quà thì là mấy quyển sách cũ ở nhà anh cầm sang cho tôi. Tôi không chê, tôi luôn quý những gì anh mang đến. Nhưng nó cũng không được lâu, vì thấy tôi để sách ngay ngắn trên giá anh cho là tôi không đọc đến bao giờ và anh lại xin cầm về nhà phục vụ công việc nghiên cứu của anh. Nói chung là tôi tay trắng.
Tại sao biết vậy mà tôi vẫn yêu anh Cường ? Vì thực sự trong những tháng ngày non nớt ấy tôi không hề nghĩ anh đến với tôi chỉ vì câu chuyện đó. Anh có kế hoạch rất rõ ràng cho tôi sau khi ra trường, công tác mấy năm rồi kết hôn với anh. Hầu như một tuần anh qua nhà tôi ngủ 3 4 tối nên tôi cũng không nghĩ được là ngoài tôi anh còn người nào khác. Cho đến độ ấy là gần hết kì 1 năm 4, anh đang ngủ thì tôi nghe điện thoại rung tin nhắn ba bốn lần. Nhìn màn hình chính tôi thấy một nick nhắn tin cho anh qua FB hỏi là : ‘’Anh ngủ mà không bảo em à ? Anh nhận ảnh xong không nói gì thế à ? Người ta mất công chụp !!!’’. Tôi rất shock nhưng không mở điện thoại anh lên xem tiếp được vì không biết mật khẩu. Sau hôm ấy chúng tôi cãi nhau to, tôi nằng nặc đòi chia tay nếu anh không làm rõ cho tôi chuyện đó, anh bảo tôi nhìn nhầm hoặc có đứa nhắn nhầm chứ không có ai như thế cả. Một tuần liền tôi cắt liên lạc với anh. Tôi cố lục tìm FB anh xem có ai khả nghi nhưng anh chặn chế độ cho xem bạn bè trên FB. Còn lại anh gọi điện thanh minh cho tôi đủ kiểu, đến phòng trọ tôi mang theo chai Sting và mấy cái bánh khúc nhưng tôi không mở cửa. Đợt ấy sắp thi học kì 1, sau cùng anh Cường nói với tôi thế này : ‘’Em còn phải thi học kì nữa đấy, em mới là người cần tôi. Đừng quên ngoài là người tình thì em vẫn còn là học trò của tôi đấy nhé.’’. Tôi không đáp vì nghĩ một mình mình cũng tự học được không cần đến nhà anh. Nhưng kì đó tôi vướng môn Tư pháp quốc tế của anh, anh dặn tôi đăng kí môn ấy sau cùng để dễ cho tôi điểm giỏi. Vào phòng thi lại ngồi đúng bàn của người yêu mình, tôi trả lời phiếu thi nhưng anh gằn giọng : ‘’Bây giờ muốn yêu hay muốn học lại hả cô bé của tôi ?’’. Tôi đáp nhỏ là : ‘’Tôi trả lời được thì anh cho điểm tôi công bằng như người khác đi, làm thế trẻ con lắm.’’. Anh Cường cười nhạt, bảo tôi ra ngoài. Về nhà tôi mới biết anh cho tôi 3 điểm. Môn ấy tôi trượt thẳng cẳng. Kì 2 cũng không có để mà đăng kí lại. Anh nhắn cho tôi là kì hè học lại lớp anh dạy, từ giờ cho đến hết kì 2 này thì tôi nên ngoan ngoãn, anh chẳng thích nói nhiều. Tôi cũng im lặng. Lúc ấy tôi thực sự chỉ muốn dứt hoàn toàn khỏi anh. Nhưng tôi im, anh lại lên tiếng. Khoảng thời gian kì 2 năm 4 ấy anh khủng hoảng tin nhắn và điện thoại tôi ròng rã nhiều tuần liền. Chửi tôi là loại ăn bám, con chó không biết chạy theo chân chủ, tôi nuốt nước mắt vào tim. Nhưng cứ đến tối muộn anh lại thường nhắn lại giọng thẽ thọt nhẹ nhàng kêu là anh say suốt mấy ngày nay, tối có ở phòng không cho anh sang anh ngủ. Chưa bao giờ tôi cảm thấy mình rẻ tiền như lúc ấy. Nhưng chuyện kéo dài khoảng được hai tháng thì tôi không chịu được nữa. Tôi đành thỏa thuận với anh Cường là tôi muốn ra trường và xin anh cho tôi qua môn Tư pháp ấy, bù lại anh có thể đến với tôi lúc nào anh có nhu cầu nhưng tôi không muốn tần suất dày đặc như trước vì thực sự tôi rất mệt mỏi mà hàng xóm dãy trọ cũng có lời ra lời vào. Tôi còn phải vừa học vừa đi làm, tối về còn ngủ. Anh Cường nhiều năng lượng hơn tôi rất nhiều dù anh chỉ chăm thâm canh chứ việc cày bừa của anh hầu như không có nhiều năng suất. Nhưng anh nói đại ý chuyện ấy chăm chỉ là đủ rồi. Tôi nói ra đề nghị đó, anh đồng ý ngay. Lúc ấy tôi chỉ thấy trút được gánh nặng chứ không nghĩ rằng anh sang với tôi ít hơn là bởi vì khi đó anh còn có thêm người khác.
Tại sao tôi biết anh có thêm người khác ? Khi đó tôi đã học xong kì 2, đang học dở kì hè để ra trường, tôi gần như không còn ở vị trí người yêu hay ‘’vợ chưa cưới’’ như anh thề hứa nữa mà chuyển sang một dạng cặp kè. Bởi vì từ khi có thỏa thuận đó, anh ‘’dùng’’ tôi đúng nghĩa chứ không thèm nói chuyện xa xôi. Nhưng trong thâm tâm tôi vẫn rất yêu anh Cường dù biết tình yêu đó là không có kết quả. Chưa ai trong 25 năm cuộc đời này làm cho tôi đau đớn và khổ sở như người đàn ông ấy. Anh không đàn ông ở một số khoản, cũng phải nói là anh không làm cho phụ nữ thỏa mãn như vẻ sung mãn bề ngoài của anh, nhưng anh biết cách dày vò một người phụ nữ. Vừa đấm vừa xoa ấy. Tôi chịu đựng tất cả để được ra trường.
Và ngày hôm ấy anh cho tôi đi chơi trước thềm thi kì hè. Anh ra ngoài một lúc để lại tôi với cái điện thoại trong xe. Sau một thời gian săm soi người yêu mình thì tôi đã biết mật khẩu rồi, nhưng anh sang với tôi chóng vánh quá nên tôi không có cơ hội mò mẫm. Vả lại lúc này tôi cũng không còn hứng thú ấy nữa. Nhưng, đúng cái lúc ấy thì điện thoại anh lại có tin nhắn từ FB có tên là Z (admin đổi), đã gửi một ảnh, kèm theo icon trái tim và type chữ hihi. Tôi mở ra thì thấy một bạn gái để ngực trần tự chụp ảnh gửi cho anh ấy. Tôi sửng sốt quá. Kéo lên tôi thấy hai người nói chuyện mùi mẫn với nhau chứng tỏ đang yêu. Nhưng tôi không xem được nhiều, xem xong là tôi phải ấn unread rồi để lại vị trí cũ vì anh Cường tí nữa là quay lại. Lúc đầu tôi nghĩ em này là gái dịch vụ. Nhưng sau đó về search FB thì tôi bàng hoàng vì thấy em học khoa Luật, K58 59 gì đó tôi không rõ. Đúng là chè Thái gái Tuyên. Em đẹp kiểu xôi thịt mà tôi không có. Dù nghĩ rằng mình sẽ chẳng buồn đâu nhưng lúc ấy lòng tôi nứt vỡ. Vừa ghen, vừa căm hận, vừa thương cô bé ấy. Tôi lập FB ảo chủ động vào nói chuyện với em, hỏi han, khuyên bảo. Tôi dặn em đừng nói lại với anh Cường. Em nói chuyện với tôi hơi khách sáo, nhưng em cũng có chia sẻ đủ để tôi biết là em có chuyện tình cảm với anh này y như tôi vậy. Tối thầy cũng qua phòng em ngủ. Nhưng có vẻ em được yêu thương hơn tôi. Vì em nói chuyện mà vẫn bênh thầy lắm. Em dặn có chuyện gì thì nói lại với em để em biết tránh đi. Tôi cứ tưởng thế là xong. Nhưng không phải. Em gửi lại đoạn chat của hai người cho anh Cường đọc, không biết em đã thêm mắm dặm muối những gì mà trước hôm thi anh Cường gọi cho tôi chửi tôi bị điên và ‘’thích làm mấy trò khốn nạn ấy thì đừng mong ra trường đúng ý’’. Tôi không nghĩ anh thù dai đến thế vì tôi một lần nữa lại bị đánh trượt môn này. Đến bây giờ tôi vẫn không quên cảm giác của cái ngày hôm ấy, khi tôi biết người tôi yêu gần như chết đi đã một lần nữa cho tôi rơi vào tuyệt vọng. Và ngoài yêu ra tôi cảm thấy có thể hận anh ta đến chết.
Chuyện đã qua rồi. Tôi ra được trường là phải dùng mối quan hệ bên ngoài và tiền bạc nữa. Nhưng tôi chưa bao giờ hết hận. Cả anh, cả em gái đáng ra phải làm gái dịch vụ chứ không nên là sinh viên của trường. Em lanh lợi và đạo đức giả hơn cái tuổi mà em đang có. Tôi biết em cũng đang theo dõi vụ này và hôm trước có confession không biết có phải nhắc đến em không mà em tự nhột, không dám thả haha, comment vào hùa như một người ngoài cuộc nữa. Em nên tự thấy nhột đi vì em vẫn còn qua lại với thầy Cường của em đấy. Em đã hiểu cảm giác ba năm trước em mang đến cho tôi chưa ? Nhắc đến em trong câu chuyện này không sai đâu em Z ạ !
Nhưng hôm nay tôi không viết cho em và anh ta, tôi viết để xin lỗi chính tôi của những ngày tháng ấy.
Here everthing ends. For me. But not for you.
Mong admin duyệt cho mọi người cùng hiểu. Rằng tôi đã viết những dòng này từ nước mắt không phải chảy từ mắt, mà chảy từ tim.
</3
_______________________________________________
TOÀN CẢNH VỤ VIỆC THẦY GIÁO MỜI CAFE:
http://cafesolvnu.tk/
Link online ký tên yêu cầu làm rõ sự thật :
https://goo.gl/KgDDYb
Part 2:
https://www.facebook.com/SolVnuConfessions/photos/a.560659557308659.1073741825.501996179841664/1993654187342515/?type=3