Thư ngỏ của một cha mẹ sinh viên Kinh Công
Thư ngỏ gửi GS Trần Phương – Hiệu trưởng và GS. TS Vũ Văn Hóa – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Tôi là một phụ huynh sv . Theo dõi những diễn biến về việc mở khoa Y – Dược của Trường, tôi cũng gửi đến các thầy vài ý kiến, để các thầy biết được những góc khuất ở trường mà có thể chính các thầy cũng không biết do thiếu thông tin hoặc thông tin đến các thầy bị bóp méo. Tôi hy vọng có nhiều phụ huynh, sv khác đã hoặc đang học ở trường bày tỏ ý kiến của mình để lãnh đạo trường biết. Ở đây không phải trang web của trường, trường khó can thiệp, hy vọng thông tin đến các thầy được trung thực và đầy đủ.
Trước hết, tôi gửi lời cảm ơn đến các thầy đã mở ra cho chúng tôi và con em chúng tôi một lựa chọn mới trên con đường học tập và tìm việc làm. Tôi có người nhà học tập tại trường nhưng đáng tiếc là chúng tôi đã không thể cho cháu tiếp tục theo học tại trường vì các lý do sau:
1 - Sv giết sv là ở Kinh công (vụ sv Cương khoa kiến trúc);
2. Sv hành hung gv suýt chết là Kinh công (vụ thầy Oánh bị hành hung);
3 – sv bị trộm cắp lấy mất ví, điện thoại (các thông báo tìm, xin chuộc giấy tờ đầy ở thang máy, bảng tin trường) là ở KC;
4 – nhiều sv bị đối xử không đúng mực khi làm giấy tờ, xin chứng nhận hoặc bằng tốt nghiệp, phải trả tiền khi để quên chìa khóa trên cổ xe máy, là ở KC;
5 – có những thầy cô giáo tâm huyết, có năng lực bị vu oan , bị cắt hợp đồng làm việc một cách vô lý, kêu không ai thấu, bị trường cho nghỉ công tác đầy xót xa, cũng là ở Kinh Công.
Nếu là thầy Phương, thầy Hóa, các thầy có dám để các con, cháu cháu của mình học trong môi trường ấy không ? Vào học rồi, các thầy có dám cho học tiếp không ? Nghe cháu nhà tôi kể, hỏi chuyện các bạn trong lớp của cháu và kiểm chứng lại thấy các sự việc trên là đúng, chúng tôi đã phải chuyển cháu nhà chúng tôi đi trường khác học vì những câu chuyện đó đã xảy ra ở trường thầy, thưa giáo sư.
Qua đợt này, tôi hy vọng thầy Phương, thầy Hóa đọc và suy nghĩ về các ý kiến của xã hội phản biện về việc mở khoa y – dược của trường và rút ra những bài học cần thiết. Tôi thấy, ít nhất có 3 bài học trường cần nghiêm túc xem lại:
1. Sự thất bại của mùa tuyển sinh 2015
2. Sự thất bại của việc điểm danh vân tay
3. Sự thất bại của cơ sở Từ sơn Năm 2015, trường tuyển sinh u ám, không chỉ do cơ chế tuyển sinh mới.
Nếu không có những quyết định vội vàng, 2015 còn là năm đại thắng của trường. 2015, trường tuyển sinh kém nhất trong 20 khóa vì hàng loạt các lý do sau:
1. Chất lương đào tạo và đạo đức sv sa sút;
2. NHÂN PHẨM GV KHÔNG ĐƯỢC TÔN TRỌNG, KHÔNG ĐƯỢC QUAN TÂM. Tiền giảng có thể báo cáo cấp trên rất cao nhưng thực trạng tâm tư anh em gv có những nỗi đau không biết nói cùng ai, giáo sư có biết không ?
3. Cơ sở hạ tầng không đồng bộ (máy chiếu – niềm tự hào của trường cái được cái hỏng; mic phập phù, thầy cô đang nói tự động hú; bàn ghế SV, đèn phòng học bị hỏng nhiều, không được thay, dù các sv đã báo rất nhiều, nhất là cơ sở vĩnh tuy. Nếu mỗi hộp đèn chỉ sử dụng 1 cái, các thầy để 2 cái 1 hộp, 1 cái sáng 1 cái cháy hỏng làm gì để gây thắc mắc. SV không đủ ánh sáng, tăng độ cận thì chúng tôi phải nói ra thôi).
4. SV không được tôn trọng trong giao tiếp ứng xử (SV cá biệt không bị xử lý, cứ nộp tiền học xong là xong; SV tích cực không được ủng hộ, ý kiến xây dựng không được khuyến khích. Tình trạng nói tục, hút thuốc, xả rác, phao thi tràn lan trong trường).
5. Sự tiêu cực trong chính nội bộ trường, mà chính hiệu trưởng phải ra quyết định xử lý trường hợp liên quan đến đề thi.
6. Nền nếp, quy củ của trường không được coi trọng (đã có ý kiến đề xuất giáo sư chuẩn hóa trang phục trong trường, không bắt sv mua đồng phục nhưng yêu cầu sv, nhất là sv nữ mặc trang phục nghiêm túc khi đến trường. Nhưng giáo sư lại trả lời là nó đẹp thì nó khoe, thầy có đẹp như nó đâu mà thầy khoe. Tôi chân thành hy vọng thông tin này là không đúng, thưa giáo sư ).
Hậu quả là trường như sàn diễn thời trang, sv đi học thì ít mà đến lớp chụp ảnh quần áo thì nhiều. Trường có thể kiểm soát vài nguồn tin chứ không thể toàn dư luận. Việc kiểm soát tốt nhất là không nên để những việc không hay đó diễn ra. Dự án điểm danh vân tay của hiệu trưởng dường như là đột phá công nghệ, nhưng sự thất bại và hàng loạt hệ lụy từ dự án đó đã làm thầy trò nhà trường khổ sở biết bao nhiêu. Các thầy đã làm 1 thống kê nào tính hết chi phí và thiệt hại từ chương trình đó chưa ? Học phí của gia đình các sv đóng vào để trường làm việc thất bại đó hay sao? Giáo sư có dám yêu cầu những người làm hỏng, làm sai bồi thường cho trường và sv không ? Ngoài điểm danh vân tay, còn bao nhiêu trang thiết bị khác, cái đang tốt thì bị thay, cái đưa vào lắp đặt thì khó dùng hoặc không dùng được. Với các chi phí đó, tại sao trường không làm một trạm phát điện dự phòng, để khi trường mất điện, sv và các thầy cô không phải nghỉ học, để rồi khi có điện trở lại là thầy trò lao đao đi tìm phòng để học bù, dạy bù. Ngày cuối tuần, theo lịch được nghỉ, đáng nhẽ cháu nhà tôi được về ăn giỗ cụ nội, nhưng các cháu không được về vì phải đi học bù buổi trường bị mất điện, GS có biết không ?Mong các thầy quan tâm những tâm tư, xót xa trên đây của chúng tôi.