Thời anh móm còn khỏe, di chuyển tốt thì các cú quả của đối thủ anh ấy vô hiệu hóa gần hết, đánh kiểu gì cũng không ăn được mà nản. Các chuyên gia hồi ấy từng nhận định : ở đâu có bóng, ở đó có Fedede, còn để anh ấy đánh được thuận tay đồng nghĩa với tự sát, nó thật sự là sấm sét theo đúng nghĩa đen. Hỡi ôi nay còn đâu, quả nào khó là anh ấy buông. Ngay cả động tác đứng chờ trả bóng của đối phương cũng khác, xưa anh ấy xoạc hết cở, người cúi thấp, như cánh cung đã lên sẵn, sẵn sàng bật nhảy đến điểm xa nhất hai góc chữ A hay T. Nay thì đứng khom khom như người đau lưng. Thế nên sức khỏe quyết định tất cả. Yếu hay chấn thương thì dù có phục hồi thì võ công nào cũng gần như phế hết công lực. Như kiểu em giờ đang nằm muốn ngồi dậy phải lựa lựa chứ không bật phát lên ngay như hồi chưa bị đau lưng. Rồi nó chèn ép dây thần kinh gây teo cơ, chi dưới bị kéo cong vênh mất đi sức mạnh cơ bắp, không chạy nhảy hay leo núi, leo bậc dài được nữa.