cuộc đời ai cũng nhiều khúc quanh, em nhớ ngày bé mẹ em lúc nào cũng bận rộn tính toán lo cho gia đình, chả lúc nào lo lắng quan tâm tâm lý của em, tuổi dậy thì em cứ ước mẹ mình quan tâm tình cảm, hiểu mình 1 tí.
Lớn chút thì em thấy mẹ lúc nào cũng lo thu vén cho các mối quan hệ của mẹ, như kiểu bỏ rơi em. Học ko tốt - bị khiển trách ko cần biết lý do, có bạn trai quan tâm - bị vùi dập ko thương tiếc, bị hạn chế bạn chơi - nếu mẹ em thấy ko hợp, ko có lợi cho mình, hoặc mẹ còn gán ghép em với mấy đối tượng kiểu thân quen với mẹ (con cái bạn làm ăn ...).
Tháng lương đầu tiên em đi làm, em định mua cho bố mẹ món đồ gì đó, nhưng mẹ em bảo đang có việc, nên em đưa cả cho mẹ, giữ lại vài trăm nghìn.
Lúc em chuẩn bị cưới thì mẹ em vỡ nợ, sau đó là chuỗi ngày dài khó khăn chị em em phải vượt qua.
10 năm sau ngày ấy, em cùng bố mẹ đứng dậy, trả hết nợ, mua đất, xây lại nhà, dựng lại từ đầu, em cứ nghĩ mẹ em sẽ thuần tính hơn, nhưng tính người vẫn thế, chỉ là lần này ko gây ra hậu quả gì thôi.
Bù lại, mẹ em hết lòng hết dạ lo cho con cháu, lo chị em em học hành ko kém ai, lo chăm sóc trông nom các cháu cho bọn em yên tâm làm việc, lo đối ngoại cho cả nhà (dù có lần bà cũng làm rối tinh lên) ...
Em nhiều lần thất vọng vì mẹ, nhưng hơn tất cả bà là mẹ em, mỗi lần về nhìn bà ngày một già đi em lại xót. Hôm mẹ em đi mổ mắt, phải nằm sấp mà đứa giường bên cứ đòi đổi giường em vào chiến đấu với nó sấp mặt luôn
. Mẹ em, đừng ai động vào, kiểu vậy.
Còn bố mẹ là còn đc chở che, cảm giác như đứng dưới tán cây, mưa nắng vẫn ko tránh đc, nhưng thấy tươi mát vui vẻ, ko như đứng 1 mình ven đường.
Cũng như thế, Bố chồng em ốm liệt giường mười mấy năm, mà khi ông mất, em cảm thấy bơ vơ như mất đi hẳn đi một chỗ dựa trong đời. Lúc ông sống Mỗi lần về nhà gọi ông ko thưa chào ông ko nói, nhưng ông mất, nhà trống trải em về mãi ko khỏi cảm giác hẫng hụt trong lòng.
Ko phải tự dưng người ta gọi ông bà, bố mẹ là cây cao bóng cả trong nhà đâu.
Còn bố mẹ là còn đường về nhà, vì nơi đó có người chờ đợi ngóng trông ta.