" Bố mẹ tôi làm nghề biển, thường thì bố tôi cùng những người đàn ông xóm chài lênh đênh trên biển từ vài hôm trước, phụ nữ và trẻ em sẽ đợi chờ vào sáng hôm sau khi đoàn thuyền trở về với đầy thuyền tôm cá lấp lánh trong nắng sớm . Rồi một lần mẹ tôi muốn cùng đi với bố, mẹ cũng yêu biển như bố vậy, cả đời bà làm bạn với biển , ông cha của bà cũng là bạn với biển. Tưởng rằng cuộc đời cứ thế như suốt bao năm qua, nhưng lần này một cơn bão bất ngờ đã khiến họ mãi mãi ở lại với biển, để chúng tôi sống trong ngơ ngác suốt phần đời còn lại trong ngóng chờ cha mẹ ...."
Tôi đọc không ít dòng văn viết về cha mẹ mà dùng cách gọi bố mẹ mình la " họ" . Tôi chưa thấy ai bắt bẻ từ giáo viên, từ sinh viên hay học sinh.... Vào đây đọc tâm sự của tác giả tôi cũng thấy rất bình thường mà nhiều người nặng nề thật, nghĩ thấy xã hội mình sợ thật, sống sao cho vừa .