CỤ chủ ơi em rất thông cảm với cụ. Mối quan hệ bố mẹ con cái thế nào em đảm bảo bắt nguồn từ cách hành xử của cha mẹ trước, nhiều bậc cha mẹ cũng chả bao giờ gần gũi tâm sự thương yêu con, nuôi nấng cho ăn học thì đã đành, vì đó là trách nhiệm cơ bản, vì vậy lớn lên con cái nó xa mình cũng dễ hiểu. Theo em thì, cụ cứ nghĩ thế này, mối duyên giữa bố mẹ và con nó là số phận, cuộc đời này đến để trả nợ nhau, kiếp trước nhiều ơn kiếp này đến đền ơn, kiếp trước là oán thì kiếp này đến để trả nợ, phải buồn phiền vì nhau , khốn khổ vì nhau. Vì vậy cụ buồn cứ buồn và đẻ trong lòng nhé, xác định đó là nghiệp của mình, nghiệp của cha mẹ. Cụ không thấy gần được thì cụ xa, chả sao đâu, vì về với bố mẹ mà chỉ nhận lại chửi mắng dằn hắt nó đau lòng lắm,mệt mỏi lắm. Cụ có tiền thì mua đồ biếu xen, thuốc thang, chăm sóc khi cần, đảo qua nhà liên tục, cứ về thường xuyên, nhưng thấy căng là đi luôn, ít nhất là thể hiện cụ có về có muốn gần nhưng cha mẹ lại không cho mình cơ hội để gần thì mình đi thôi. Nhẹ lòng đi cụ ạ, nặng cái gì khổ cái đấy, cha mẹ cụ tính tình vậy không thay đổi được đâu, cụ còn nhiều việc phải lo cho gia đình nhỏ lắm.