- Biển số
- OF-726598
- Ngày cấp bằng
- 22/4/20
- Số km
- 486
- Động cơ
- 79,459 Mã lực
À tất nhiên mợ ơi, không nhà tuyển dụng nào họ gọi trước tết cả.Cảm ơn cụ, em vẫn gửi hồ sơ đi mà. Có điều chưa thấy gọi. Chắc vẫn phải đợi qua Tết
À tất nhiên mợ ơi, không nhà tuyển dụng nào họ gọi trước tết cả.Cảm ơn cụ, em vẫn gửi hồ sơ đi mà. Có điều chưa thấy gọi. Chắc vẫn phải đợi qua Tết
Nói thật nhé, không có ý gì đâu, nhan sắc, kinh nghiệm, trình độ ... ở tuổi 42 không giúp ích gì được trong việc đua chen nộp CV trừ vị trí cấp cao, chứ tầm mid manager cũng khó vì nhà tuyển dụng họ chặn luôn từ 35 tuổi trở xuống rồi. Giờ chỉ là bạn bè, người quen, đối tác và đồng nghiệp cũ, quan trọng nhất là đồng nghiệp cũ vì họ làm với mình đã lâu, hiểu biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Đối tác nhiều khi cũng hên xui vì quan hệ đối tác khác với quan hệ "chủ tớ" nên có rất nhiều ngưòi khi là đối tác ảo tưởng về nhau, đến lúc mời nhau về làm thì ố á rã đám rất nhanh. Vì vậy, với mình, khi được đồng nghiệp cũ mời hợp tác mình cảm thấy yên tâm hơn vì họ cần mình thực sự.Nghe mợ nói em thấy nhan sắc mợ phải gọi là Perfect cộng với kiến thức chuyên môn ok thì em nghĩ mợ không phải lo đâu. Em thấy trong phố cổ và khu vực Long Biên cũng kha khá công ty đấy mợ!
Cố lên cụ, còn trẻ còn cơ hội để sửa sai. Chúc sang năm tìm được việc mới. Nhớ đừng so sánh với vụ bank để đỡ đau đầu mà bước tiếp nhé.Vâng. Em bỏ để về tập đoàn cũ trước làm ở đó, lương cao hơn, chế độ thì cũng same same bank nên mới dám đó chứ cụ. Ai ngờ bị bọ tiểu nhân nó bè phái rồi nó đập em mà nhân sự với lãnh đạo tập đoàn cũng không đỡ được vì nó là người sử dụng lao động trực tiếp nên nó có quyền. Nghĩ nó chán cụ ạ, giờ bank cũ em nhìn nó tưởng 6 7 tháng lương mà buốt ruột quá, buốt hơn là mình đang từ người có việc lại thành thấy nghiệp.
Em đẻ đúng mùng 2, vào viện rộng thênh thang rõ sướng. Vợ đẻ thì ở nhà thôi, ông bà 2 bên có thời gian thì qua nhà thăm. Ăn uống cũng đơn giản, bạn bè ít thôi. Nói chung tập trung vào vợ con, bỏ qua Tết 1 năm ko có làm sao cụ ạ.Nhà cháu vợ chuẩn bị vỡ chum, dự sinh đúng dịp tết, nên cũng khá bối rối ạ.
Em tưởng chỉ không nên làm cho đối thủ của công ty cũ chứ làm cho đối tác thì có gì phải giữ ý. Hay thời làm sale mợ chém đối tác đẹp quá nên giờ ngạiVì nhiều lí do rất riêng tư em k tiện nói ở đây. Túm lại đối tác của cty cũ thì em sẽ k làm, mặc dù cty cũ k ràng buộc j cả. Ai cũng có những điều khó nói mà cụ
Kinh thật, văn phòng em cách nhà chắc khoảng 7-800 m theo đường đi bộ mà em còn ngại, năm đến được mấy lần.Đúng, cháu có 1 cô bé nhân viên nhà tận Hoài Đức, đi làm đúng 25km. May mà chưa chồng, nên không bị cấm như mợ thớt. Ngày tuyển cháu cứ phải hỏi đi hỏi lại là xa thế em có cảm kết gắn bó lâu dài được không.
Không có việc làm.thì đối thủ cũng cứ làm. Cty cũ có nuôi được con mình đâu cơ chứ.Em tưởng chỉ không nẻn làm cho đối thủ của công ty cũ chứ làm cho đối tác thì có gì phải giữ ý. Hay thời làm sale mợ chém đối tác đẹp quá nên giờ ngại
Đọc mấy comment của Mợ trong thớt này,Không có việc làm.thì đối thủ cũng cứ làm. Cty cũ có nuôi được con mình đâu cơ chứ.
Em chỉ nói về nguyên tắc chung thôi. Mợ chủ chắc vẫn có điều kiện để giữ nguyên tắc của bản thân.Không có việc làm.thì đối thủ cũng cứ làm. Cty cũ có nuôi được con mình đâu cơ chứ.
Em thì tuyển ngay những bạn sales nào chém em đẹp vì chém được mình là giỏi quá rồiEm tưởng chỉ không nẻn làm cho đối thủ của công ty cũ chứ làm cho đối tác thì có gì phải giữ ý. Hay thời làm sale mợ chém đối tác đẹp quá nên giờ ngại
Cảm ơn cụ nhưng nghề nó theo mình lâu rồi nên khó bỏ ah, có những việc mà bọn già như em mới làm được do đặc thù của nghề ahGần 40 vẫn cọc cạch với nghề kt và có thể tiếp tục thất nghiêp, vậy thì tương lai khó đấy nếu ko chịu chuyển mình. Nghề kt ngày 1 ko phù hợp với ng nhiều tuổi do lớp trẻ và máy móc.
Chị chưa hiểu lắm về trường hợp của em tuy rất thông cảm với vụ đi làm xa dù hồi trẻ chị cũng đi làm xa lắm, hơn 15km 1 chặng nhà ở tận ngoại thành Gia lâm, bụng bầu,tối học thêm bằng đại học thứ 2 tan lúc 21h30. Có hôm học xong, phóng về mưa như trút, vừa đi vừa khóc và sợ, hồi đó bầu bí mà khỏe ghê.
Mối quan hệ của em và cty cũ rất tốt, họ kêu gọi quay về, không hiểu áp lực công việc thế nào mà em không muốn quay lại. Đối tác mời, không bị ràng buộc bởi cty cũ nhưng em tự đặt ra 1 nguyên tắc khó hiểu cho mình là không làm cho họ. Giờ nghe nói ông xã em sắp thất nghiệp,ra Tết không gì đảm bảo là em xin được việc ngay. Thất nghiệp là nỗi đau khổ mà với chị không dễ vượt qua (chị chưa từng 1 ngày thất nghiệp, cứ thứ 6 làm ở cty cũ thì thứ 2 sang cty mới),giai đoạn này gọi là thất nghiệp chứ chưa rời cty cũ thì bạn đã gợi cho 1 phương án mới ngắn hạn mỗi tội homeoffice nên buồn. Em cũng 42 rồi, có thể dễ mà cũng có thể khó xin việc mới. Theo chị, em cân nhắc p/á quay lại hoặc làm cho đối tác chứ nếu không 2 vc thất nghiệp ở nhà nhìn nhau thì thật ác mộng dù kte chưa đến nỗi khó khăn.
Mỗi người ở trong hoàn cảnh nào sẽ biết cách chọn lựa tốt nhất cho mình. Tất nhiên kiếm tiền rồi không hạnh phúc thì cũng chẳng để làm gì.
Nhưng mợ làm sales rồi mà cái tôi vẫn còn khá lớn thì phải, hay nói đúng hơn là các nguyên tắc cá nhân vẫn đang được mợ đặt lên trên hết: Không về cty cũ, không làm đối tác cũ... không nhiều thứ quá
Có thể con mợ chưa đói. Con em mà đói là em chả còn nguyên tắc nào hết
Nói thật nhé, không có ý gì đâu, nhan sắc, kinh nghiệm, trình độ ... ở tuổi 42 không giúp ích gì được trong việc đua chen nộp CV trừ vị trí cấp cao, chứ tầm mid manager cũng khó vì nhà tuyển dụng họ chặn luôn từ 35 tuổi trở xuống rồi. Giờ chỉ là bạn bè, người quen, đối tác và đồng nghiệp cũ, quan trọng nhất là đồng nghiệp cũ vì họ làm với mình đã lâu, hiểu biết điểm mạnh, điểm yếu của mình. Đối tác nhiều khi cũng hên xui vì quan hệ đối tác khác với quan hệ "chủ tớ" nên có rất nhiều ngưòi khi là đối tác ảo tưởng về nhau, đến lúc mời nhau về làm thì ố á rã đám rất nhanh. Vì vậy, với mình, khi được đồng nghiệp cũ mời hợp tác mình cảm thấy yên tâm hơn vì họ cần mình thực sự.
Chị hiểu ý chủ top khi nói về nhan sắc, hình thức trẻ hơn tuổi, xinh đẹp, sang chảnh thì ai ng ta nhận làm giúp việc. Nhưng để apply công việc mới thì cũng khó nói trước vì phải hy vọng cái CV của mình lọt qua vòng sơ tuyển. Họ nhìn ảnh và tuổi chứ đã gặp người thực việc thực đâu mà biết mình hay dở thế nào. Đó là cái khó cái khổ của lao động tuổi trung niên.
Chị giờ không quá bi quan nhưng cũng không dám hy vọng nhiều. Vì vậy, chị vẫn khuyên em chủ top cân nhắc cty cũ và đối tác. Lý do khó nói của em với đối tác cứ cho là sếp ở đó thích em. Kệ thôi, nếu em vững vàng kiên định họ chẳng dám làm gì, còn nếu họ cần mình vì mục đích cá nhân thì lúc đó mình lại giải tán.
Hai vc thất nghiệp là một bi kịch lớn đó em.
Em tưởng chỉ không nẻn làm cho đối thủ của công ty cũ chứ làm cho đối tác thì có gì phải giữ ý. Hay thời làm sale mợ chém đối tác đẹp quá nên giờ ngại
Không có việc làm.thì đối thủ cũng cứ làm. Cty cũ có nuôi được con mình đâu cơ chứ.
Cảm ơn các cụ/mợ đã chia sẻ ý kiến và những lời khuyên hữu ích.Đọc mấy comment của Mợ trong thớt này,
Tính Mợ thấy quyết liệt, sòng phẳng, đầu cuối. Công ty nào dùng Mợ nhẽ phải nên giữ.
Dịch giã làm nhiều thứ đảo lộn tùng phèng.
Người như Mợ, đôi khi có nhược điểm là hơi cương cường.
Phán bậy vài câu cho vui thớt, có gì Mợ bỏ quá.
Chúc Mợ công việc sớm hanh thông !
Chém vừa phải thì được chứ chém cao quá thì thiếu đạo đức rồi.Em thì tuyển ngay những bạn sales nào chém em đẹp vì chém được mình là giỏi quá rồi
hơ hơ chắc thế nên chồng cụ ấy yêu quá, giữ ở nhà làm cảnh, dù túng thiếu cũng okÝ mợ là không lúc nào ta nên buồn phiền khóc lóc kêu ca? Vì nếu ta chấp nhận hoàn cảnh, thì phải vui vẻ và không được khóc, nếu ta không chấp nhận thì phải thay đổi và vì thế cũng không cần khóc?
Thực ra thì em cũng đồng quan điểm với mợ, vì em là đàn ông, nên trừ khi bé còn cả đời em từ khi lớn lên chả lúc nào khóc cả.
Nhưng các mợ thì không cần phải gồng mình lên hay vững vàng như thép, ngộ đạo như Phật thế đâu. Bọn em yêu phụ nữ vì đôi khi các mợ yếu đuối, chứ yêu nữ Phật gia làm gì
Vâng. Em cảm ơn cụ!Cố lên cụ, còn trẻ còn cơ hội để sửa sai. Chúc sang năm tìm được việc mới. Nhớ đừng so sánh với vụ bank để đỡ đau đầu mà bước tiếp nhé.