Tam tiểu muôi Hàng bài y động?
Tam tiểu muôi Hàng bài y động?
Tam tiểu muôi Hàng bài y động?
Mờ ảo thế này thì còn khó hơn tìm đường lên giời.Xuân qua hè tới mấy năm Lão mỗ đã "bát hướng tuần du" để làm sáng tỏ chuyện thực hư...
Cơ duyên cũng đã gặp...
"Thần hành" cũng chỉ biết nhận dạng gặp mặt, chỉ tên. "Hạ hồi phân giải" ra sao thì bây giờ chỉ có Koạt mo và bang chủ biết...
Thần hành đại lão bị bóng đè dưới gốc cây, kkkThập niên bất bại, Quỳnh nhai hùng chiến
Hồi thứ nhất: Chiêm bao bến Kym Ngưu.
Mùa hạ năm ấy, trời nóng như lửa đốt lại thấy hoa sữa nở, hương thơm phảng phất khắp vùng, dân chúng thấy làm lạ lắm,có người cất công đi hỏi những bậc cao lão xem đã từng thấy cảnh này bao giờ chưa, người thì cảm thấy háo hức vô cùng, người đoán thế này, kẻ đoán thế kia, có người lại nói, phải chăng sắp có chuyện kỳ thú lắm đây.
Mặc chuyện trời đất xoay vần, Thần hành đại lão vẫn ngồi bên bờ Kym ngưu ngẫm nghĩ về wagon tuyệt kỹ như mọi ngày, trên tay vẫn là hộp sở mộc linh đan nạm vàng ký tự Thăng long, bên cạnh là ly hàn băng trà quen thuộc. Về chiều, cái khí oi nồng đã bớt đi, làn gió thổi hưu hưu làm cho thần hành cảm thấy buồn ngủ lạ thường, bèn ngả người bên gốc cây cổ thụ lim dim mắt, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Bỗng tiếng gió vù vù, lúc trầm, lúc bổng, khi nghe thấy đằng xa, lúc lại thấy ngay bên tai vô cùng lạ lẫm, thần hành cảnh giác, rút vội chiếc quyền trượng Tô Vĩ (tô vít) để thủ thế phòng thân, đoạn nghe tiếng nói nhỏ nhẹ:
- Thiếp đi muôn phương bây lâu, tìm mãi mới gặp chàng ở đây, thật là vui mừng không biết đâu mà tả, vậy mà chàng lại thờ ơ với thiếp hay sao?
Thần hành chỉ nghe tiếng mà không thấy người, mồ hôi toát ra như tắm,hai chân quấn lại, định dùng tay vung quyền trượng lên mà không sao nhúc nhích được, trong đầu liền nghĩ, quân tử động thủ không động tay chân, liền nghiêm nét mặt nói:
- Ta đây bao năm hành hiệp chính chuyên, trước không nợ, nay không thù với ngươi, hà cớ gì đến đây kiếm chuyện?
- Để thiếp nói câu này, rồi chàng ra tay cũng chưa muộn, giọng nữ kia nhẹ nhàng nói tiếp.
- Có chuyện gì, nhà ngươi nói mau, Thần hành tỏ ra vô cùng bực tức.
Tiếng cười khanh khách cất lên có vẻ thỏa mãn lắm, gọng nữ kia nói tiếp:
- Thiếp đang mang trong người giọt máu của chàng.
Nghe thấy vậy, thần hành đại lão người run cầm cập, miệng lắp bắp ú ớ không cất lên thành tiếng, đang chưa biết chống đỡ thế nào, thì nhận ngay một chưởng như trời giáng vào cánh tay, rơi cả Tô Vĩ quyền trượng, lại nghe thấy tiếng nói:
- Lão huynh nhất thời bất cẩn, sao lại ngồi dưới gốc cây để muỗi đốt xưng cả tay kia, đệ vừa cho nó một chưởng.
Thần hành bấy giờ mới nhận ra Bang chủ, rồi nhìn xuống cánh tay thấy con muỗi, bèn hiểu ra sự tình, bèn đọc câu thần chú “tương kiến thời nan, bất diệc nan”, rồi thong thả đi vào đại nghĩa đường.
Thấy bang chủ vui vẻ lạ thường, Thần hành cất tiếng hỏi:
- Hôm nay có chuyện gì mà bang chủ phấn chấn lạ thường vậy?
- Từ ngày mở mang thêm điền trang thì đệ cho làm thêm cái vườn thượng uyển phía sau, cho huynh đệ có nơi vui vầy, hà tất phải phơi lưng dươi nắng cho khổ, Bang chủ nói.
Hai người nói chuyện qua loa vài câu, thì trời cũng vừa tối, Thần hành đại lão, cáo từ bang chủ ra về. Đêm đó, Thần hành không sao chợp mắt được, đầu nặng trĩu, cứ nghĩ mãi về câu chuyện bị muỗi cắn ban chiều, rồi lại tự trấn an rằng có lẽ do mấy hôm nay khí trời u uất mà đầu óc mộng mị, để trời sáng đi du ngoạn đâu đó cho bớt phiền muộn vậy.
Sáng hôm sau, Thần hành dậy sớm, đi mấy đường quyền rồi nhảy lên chiếc lục xa thong thả đi về phía tây kinh thành, toan đến một ngôi chùa cho thảnh thơi. Đi được vài chục dăm thì thấy trên đường đầy kỳ hoa, dị thảo lại thấy tiếng cười nói náo nhiệt lạ thường, đi chậm lại cẩn trọng nhìn ngó lại thấy một đám thiếu nữ chạy tung tăng đùa nghịch, lúc lại nghiêng mặt, cong người làm dáng. Thần hành trôm nghĩ, trước giò chỉ nghe Bang chủ cùng là Quạt mo kể chuyện gặp yêu nữ trên đường, mấy năm nay ta ngược xuôi tìm kiếm mà không thấy, giờ yêu nữ lại tìm đến ta chăng.
Nghĩ rồi, thần hành cẩn trọng đưa chiếc lục xa giấu vào bên đường, lấy cây lá phủ lên, người có thể cho yêu nữ bắt, chứ xe thì không thể để cho đám yêu nữ quần thảo được. Thần hành lò dò đứng sau một bụi cây lớn hướng mắt về phía có tiếng cười nói, nhưng lạ thay, lại không thấy người, cũng chẳng thấy tiếng. Thần hành càng thêm bối rối, miệng lẩm nhẩm kể như ta gặp chuyện rồi, lại đơn thương độc mã, không huynh đệ nào đồng hành, chẳng lẽ chuyện Quạt mo kể là thật sao, từ trước giờ cứ bán tín, bán nghi oan cho Quạt mo quá, thôi bất luận thế nào thì cứ làm viên linh đan đã, số trời đã vậy, thân này chẳng biết sao. Thần hành ngồi xuống tảng đá dưới bụi cây, linh đan đang tỏa khói ngào ngạt, bỗng vỗ đùi cười lớn, binh pháp có câu, tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách, đám yêu nữ này suýt thì làm ta hồn siêu phách lạc, nghĩ rồi Thần hành chạy thục mạng về phía lục xa, bỏ quên cả hộp linh đan.
Đang chạy như bay, thần hành vấp phải dễ cây chắn ngang đường, ngã xuống, mãi mới lồm cồm đứng dậy, trước mắt lại thấy bóng người, tiếng nói thì thầm to nhỏ, thần hành dụi mắt nhìn cho rõ, bỗng thấy sống lưng lạnh toát, chân run lẩy bẩy, không tin vào mắt mình, thần hành lấy tay dụi mắt lần nữa thì thấy ngay trước mắt là mấy thôn nữ đang thay xiêm y trong bụi cây cành lá thưa thớt.
Muốn biết Thần hành đại lão có thoát được hay không, xin xem hồi sau sẽ rõ.
Bị "vùi dập tả tơi"... Xong rồi lại thấy "nước mắt lưng tròng" đỡ dậy ... Chả biết thế nào mà lần... Lão Đệ ợThần hành đại lão bị bóng đè dưới gốc cây, kkk
Hóng các hồi sau của cụ Quạt Mo
Em mới ngủ trưa dậy, đọc nhầm thành "Hang dài như mộng"Tam tiểu muôi Hàng bài y động?
Lão anh có khi còn cứng hơn inox, muỗi là cái đinhBị "vùi dập tả tơi"... Xong rồi lại thấy "nước mắt lưng tròng" đỡ dậy ... Chả biết thế nào mà lần... Lão Đệ ợ
Bảo sao éo dám chơi fb... cứ toàn "giả mù" vào nhầm wc nữEm mới ngủ trưa dậy, đọc nhầm thành "Hang dài như mộng"
Cụ thâm nho như Tàu ý .Bảo sao éo dám chơi fb... cứ toàn "giả mù" vào nhầm wc nữ
Bây giờ Tam tiểu muội bằng da, bằng thịt đang là đọc giả rất ngưỡng mộ thánh thủ thư màMờ ảo thế này thì còn khó hơn tìm đường lên giời.
Mà chuyện kể rõ là:... đêm đó khi ruợu đã ngà ngà say.... Khi tỉnh dậy, chẳng biết thực hư thế nào
Chức "Tư Thiên Giám" nghe hay vãi chưởng, đọc nghe như "Tự Thiến Zái"Hồi thứ 3: Cầu hưng thịnh, Quạt mo dâng sớ
Đêm hôm đó, ba huynh đệ hàn huyên đến lúc gà gáy thì Thần hành cáo biệt ra về, trên đường về Thần hành chạy thẳng một mạch đến Đại nghĩa đường, vừa đến cửa thấy Bang chủ mở cửa bước ra, vươn vai ngáp mấy cái, dụi mắt thốt lên một câu:
- Lão huynh có việc gì mà hôm nay đến sớm vậy?
Thần hành nói giọng gấp gáp:
- Đang có việc cơ mật, Bang chủ vào đây cùng luận bàn.
Nói rồi Thần hành đi ngay vào hàng ghế của lục đại quân sư, ngồi chờ. Một lúc sau, bang chủ bước vào, tọa ngay lên chiếc ghế lót da hổ, Bang chủ cất giọng:
- Lão huynh có việc gì, xin cứ tự nhiên cho
Thần hành bắt đầu trình tấu.
- Từ ngày dựng cờ lập trại xứ Mỹ đình, rồi dời về Mai động, nay lại thôn tính cả xứ Tam trinh đã chẵn thập niên. Lão có tâm nguyện, tổ chức thập đại tuần du vào tứ tiết gồm xuân, hạ, thu, đông để huynh đệ nhà wagon có dịp bang giao cho thêm phần khí thế. Lại xét, thê tử cùng là gia quyến ngày đêm ngóng đợi, không đi sao đặng, rủi có ngày nào, thê tử lại nổi sung lên cắt hết kim ngân, ngăn cản việc chăm sóc wagon thì liệu huynh đệ ta còn ngồi đó mà thẩm hàn băng trà được không? Cổ nhân có câu, ngựa tốt đi đường dài mới hay, một số huynh đệ chỉ chỉ quanh quẩn xứ kinh thành sao biết wagon tốt xấu thế nào mà liệu bề tu chỉnh.
Bang chủ ngồi nghe thì biết ngay Thần hành đã ngứa chân muốn lên đường, bèn nói ngay.
- Thần hành nói chí phải, hèn nỗi chuyến này đang kẹt tướng tiên phong, mấy hổ tướng đều đã từ bang hành hiệp, nhất thời chưa có vị nào đảm nhiệm. Hay, chuyến này, Lão huynh lại làm tiên phong?
Thần hành trầm ngâm nói
- Lần này Thần mỗ không làm tiên phong, nhất định không, phải để các tướng trẻ ra tay, còn tìm người nối nghiệp cho wagon ngày càng cường thịnh. Chuyến này, ai lập công khi về sẽ phong tước ngay lập tức.
Bang chủ thấy thần hành nói đúng ý mình, liền nói thêm
- Lão huynh trù liệu phong tước ra sao?
Thần hành đáp
- Ta giao việc này cho Thánh thủ thư từ lâu rồi
Nói xong liền gọi Thánh thủ thư. Quạt mo lâu nay chỉ dám ngồi lặng lẽ sau hàng ghế của lục đại quân sư, ghi chép tỷ mỉ mọi việc, nay mới được gọi ra trình tấu thì phấn chấn lạ thường, liền mang theo bản sớ chuẩn bị sẵn, đứng trước Bang chủ, cẩn trọng tâu:
- Tiểu đệ đã chuẩn bị chu toàn, bang chủ và đại lão xem xét.
Nói rồi, Quạt mo dâng bản sớ trước mặt, trịnh trọng tâu
- Xét việc wagon lớn mạnh, mở rộng địa hạt ngày nay, phải trù liệu cho đủ : “Tiên phong” hai vị , “tổng đốc xứ” hai vị, “Quang lộc tự” một vị, “Tư thiên giám” một vị, “Án Sát sứ” một vị.
Nghe đến đây, cả Thần hành đại lão và Bang chủ đều gật đầu. Bang chủ nói
- Quạt mo đã hoạch định xong, chọn ai trong số các huynh đệ đây?
Thần hành tiếp lời
- Chuyến này, ai lập đại công và qua được tứ môn kỳ tích thì sẽ lập tức phong tước.
muốn biết ai được phong tước, xin xem phần sau
Thôi em chả chạy chức phó chánh nữa đâu, chức " Tư thiên giám" nghe hay hơn.Chức "Tư Thiên Giám" nghe hay vãi chưởng, đọc nghe như "Tự Thiến Zái"
P/s: Lần này mở rộng bờ cõi, phong tước cấp hầu nhiều, các cụ có chạy chọt quan chức thì nhanh còn kịp
Chức "Tư Thiên Giám" nghe hay vãi chưởng, đọc nghe như "Tự Thiến Zái"
P/s: Lần này mở rộng bờ cõi, phong tước cấp hầu nhiều, các cụ có chạy chọt quan chức thì nhanh còn kịp
Thôi em chả chạy chức phó chánh nữa đâu, chức " Tư thiên giám" nghe hay hơn.
Chức "Tư Thiên Giám" nghe hay vãi chưởng, đọc nghe như "Tự Thiến Zái"
Chức đó nghe bảo phải luyện thành công "Quỳnh hoa bảo điển" mới được ứng cử đấy cụ ạ.Thôi em chả chạy chức phó chánh nữa đâu, chức " Tư thiên giám" nghe hay hơn.
Với wagon võ hiệp, biết chữ chỉ đọc được, còn hiểu được phải có google hỗ trợ.Chức đó nghe bảo phải luyện thành công "Quỳnh hoa bảo điển" mới được ứng cử đấy cụ ạ.
Đang ăn phọt cmn cơm raChức "Tư Thiên Giám" nghe hay vãi chưởng, đọc nghe như "Tự Thiến Zái"
P/s: Lần này mở rộng bờ cõi, phong tước cấp hầu nhiều, các cụ có chạy chọt quan chức thì nhanh còn kịp