Gặp cố nhân, luận thế sự (tiếp)
Lúc bấy giờ thần hành mới thấy yên tâm phần nào, trong lòng chợt nghĩ có lẽ nào lại gặp người quen nơi rừng thiêng núi cấm này.
Thần hành vội bước đến chỗ hai vị kia đỡ dậy, vội nói
- Lão mỗ dạo này tính tình lẩn thẩn, lúc nhớ lúc quên thật vô cùng hổ thẹn, xin hai vị cho biết quý tính đại danh?
Lúc này, hai vị kia mới đứng dậy, nước mắt lưng tròng nói:
- Lão huynh thực sự không nhận ra đệ sao, đệ là
TL_Vietnam hiệu là Kỳ nhân song họa, người phủ Mai động đây, nói rồi ôm mặt khóc lớn.
Lúc này, Thần hành mới dám nhìn người đứng bên cạnh, mặt vuông, da bánh mật, thân thủ phi phàm, lại mặc bộ cà sa, tay cầm cây tích trượng, thần hành vẫn chưa hết bất ngờ liền cất giọng từ tốn:
- Vậy còn vị này là?
Chưa nói hết câu, thì vị kia cười sang sảng, cất tiếng
- Đệ là
Mắt đen 69, hiệu là Hắc toàn phong, người phủ Thái bình đây, chẳng lẽ lão huynh quên những ngày huynh đệ ta luyện tửu quyền ở Tam tứ lục tửu điếm rồi sao.
Bấy giờ thì Thần hành đại lão không kìm được, bật khóc lớn mà rằng:
- Trời cao có thấu, lòng ta luôn ngóng chờ tin các đệ bao năm qua, không ngờ gặp lại xứ này.
Hắc toàn phong mắt đen chỉ tay về phía trước nói
- Giờ mọi người cũng đã mệt, hãy về chỗ đệ nghỉ ngơi rồi từ từ hàn huyên.
Nói rồi khoát tay ra ám hiệu cho đám thôn nữ ra về, cả ba huynh đệ rảo bước về ngôi chùa gần đó, đến cổng chùa, Thần hành nhìn thấy dòng chữ “Linh Thông Tự”.
Tối hôm đó, ba huynh đệ ngồi trên chiếc trõng tre, bên hàng cau cao vút, ánh trăng sáng vằng vặc, cười nói rôm rả. Thần hành bấy giờ mới thong thả hỏi chuyện từng người.
- Kỳ nhân song họa, từ ngày rời xa wagon, đệ luyện chưởng pháp gì mà lạ lẫm vậy? ta ngồi trong bụi cây nhìn thấy mà rợn cả người.
- Tiểu đệ vẫn theo cái nghiệp họa hình, chỉ có điều giờ thời vận tân tiến, nên có nhiều báo bối kỳ thú lắm.
Kỳ nhân song họa vừa nói, vừa mang bảo bối ra mà khoe với Thần hành, vẻ mặt vô cùng hào hứng.
- Bảo bối của đệ là chiếc Cấp Mễ Dâng (camera), hiệu là Dĩ Công (Nikon) mang từ xứ Anh Đào về, dùng nó vô cùng ảo diệu, trong chớp mắt, đệ họa được cả vạn người, khắp xứ bồng lai tiên cảnh, đều được cất trong bảo bối này, khi cần thì mở ra xem, lúc muốn thì lại truyền qua phong vân cho người khác thưởng lãm.
Nghe đến vậy, Thần hành vỗ đùi cười ha hả
- Nhìn đệ hành sự với mấy cô nương kia, ta phải niệm thần chú cho hạ hỏa trong người, suy nghĩ vẩn vơ suýt nữa thì lại uổng công ta chay tịnh mấy chục năm qua.
Trong lúc hai người hàn huyên, hắc toàn phong mắt đen chỉ ngồi yên không nói, linh đan nghi ngút, thỉnh thoảng lại dốc nậm hàn băng trà làm một hơi cái ực, rồi lại đặt xuống mặt trõng. Thấy vậy, Thần hành quay sang hỏi chuyện.
- Hiền đệ có tâm sự gì uẩn khuất sao? Hay vẫn giận ta chuyện năm xưa không cùng đệ luyện tửu quyền cho thỏa chí?
Hắc toàn phong mắt đen lúc bấy giờ mới thủng thẳng đáp.
- Đệ không giận lão huỵnh chuyện tửu quyền, nhưng uổn khúc của đệ là chuyện khác, vì nó mà đệ bỏ đi làm phu lục lộ rồi ở lại nơi này.
Như đoán được ẩn ý của hắc toàn phong mắt đen, thần hành lấy một viên linh đan, rít một hơi thật mạnh rồi ngửa mặt lên trời nói.
- Ta nói điều này, nếu giải được các uổn khúc của hai hiền đệ thì là điều mừng, nếu không phải thì cứ coi như đầu óc lão mỗ này đã mê muội, đừng chấp. Từ ngày dựng cờ lập trại, huynh đệ nhà ta đã trải qua muôn trùng sóng gió để giữ bằng được wagon bền bỉ đến ngày nay, trước chỉ lo giao đấu với đám lục lâm thảo khấu trên đường, giờ lại còn phải lo đấu trí với cả đám tà môn hắc phái luôn lẩn khuất trong các công xưởng, luôn bày mưu tính kế hãm hại wagon, không trên thuận, dưới hòa thì há chẳng phải công sức huynh đệ ta cả thập niên qua uổng phí hay sao.
Nghe đến vậy, hắc toàn phong mắt đen vẫn chưa hết giận, nói tiếp:
- Đệ dốc sức vì wagon, không quản ngày đêm, kim ngân cũng chẳng tiếc…
Thần hành từ tốn,
- Đệ cứ nghe ta giãi bày tâm ý đã, rồi trách ta cũng chưa muộn. Ngày đó, đất chật lương ít, nhưng có cả lục đại quân sư lo việc bang hội, những vị này đều lập công trạng, ít nhiều trong đó cũng có những tiền bối, chẳng ai dị nghị, thế mà nay cũng đã mấy người từ bang hành hiệp, còn lại lão mỗ này và đạt ma.
Hắc toàn phong ngắt lời
- Vậy sao ngày đó cơ mật viện không thâu nạp thêm các tướng tài, để đến ngày nay, lão huynh và đạt ma phải ngồi trơ trọi vậy?
Thần hành nói tiếp:
- Lúc ấy, Thánh thủ thư có dâng sớ, cơ mật viện luận bàn suốt bảy ngày, bảy đêm thì nhất tề đồng ý, bản sớ đó được đóng dấu, để ngay sau tấm hoành phi ở đại nghĩa đường, bản tấu thuộc hạng tuyệt mật, không ai được đọc.
Hắc toàn phong mắt đen tò mò hỏi liên hồi
- Lão huynh có biết được phần nào bản sớ đó không?
Thần hành cười nói:
- Thánh thủ thư dự thảo, lục đại quân sư bổ sung, nhưng trước khi cất đi, bang chủ lại thêm vài điều nữa, đến nay không ai biết, ta chỉ biết phần được luận bàn như sau: Lục đại quân sư phong một lần duy nhất và không lặp lạị, sau này chỉ phong thêm các chức “giám chế”, “tổng quản”, “tiên phong”. Những người được phong chức phải được lựa chọn cẩn thận, lập nhiều công trạng, nhưng tất cả phải phải trải qua Tứ môn kỳ tích của wagon.
Nghe đến vậy, Hắc toàn phong mắt đen tươi tỉnh hẳn lên, vội ra ngoài lấy thêm hai nậm hàn băng trà mang đến, đặt cạnh thần hành, rồi e dè nói:
- Tiểu đệ chưa hiểu Tứ môn kỳ tích của wagon là gì, xin lão huynh bình giải.
Thần hành nói tiếp:
-
Tứ kỳ tích của wagon gồm năm cửa ải thử thách, được xếp hạng từ thấp đến cao, tựu lại gồm năm chữ sau: Trung Thành – Tương trợ – Kiến Tạo – Giải Ngân.
Hắc toàn phong mắt đen mắt sáng lên, vui thú lạ thường, hấp tấp hỏi
- Từ ngày tiểu đệ xa bang hội, biết bao đổi thay kỳ thú, lão huynh luận giải Tứ môn kỳ tích của wagon là gì?
......
Muốn biết thần hành luận giải thế nào, xin xem tiếp hồi sau