Chiến lược thì là đúng, nhưng có thành đuợc không thì không rõ. Hiện đang mâu thuẫn nhau, TQ thì muốn tính năng phải thế này, Nga phải thế kia. Mâu thuẫn này khá nghiêm trọng, Phap đã từng chia tay dự án EuroFighter (gồm Anh, Đức, TBN, Italy) để tự chế tạo máy bay Rafale của mình. Hơn nữa, TQ khi làm thì hay muốn ăn cắp công nghệ của Nga để tự làm, vì thế bọn Tây nó đang nghi rằng việc hợp tác này khó có thể lâu bền.
Nói chung, TQ với cái tâm thế hợp tác theo kiểu vơ hết vào mình như thế thì rất khó lâu dài. Bài viết của tôi cũng đã đưa, Ấn Độ đòi Nga phải chuyển giao hết công nghệ làm Su-57, nên việc hợp tác chế tạo không thành. Ấn độ nghĩ là Mỹ sẽ chuyển giao công nghệ máy bay cho mình chăng, nhờ vào mấy quan hệ chính trị tốt đẹp hơn? May ra nó bán linh kiện cho để lắp ráp là giỏi.
Mấy cái anh trọc phú nhà giàu mới nổi này, hay có tư duy nghĩ rằng, tôi có tiền thì tôi được quyền có hết, rằng chỉ cần chính trị tốt, tiền tốt là cái gì cũng có hết, kể cả bí quyết công nghệ ấy. Bây giờ bị chiến tranh với Mỹ, cho một bài học, không phải cứ có tiền là muốn gì cũng được. Có bao nhiêu tiền cũng không mua đuợc công nghệ cốt lõi từ bất kể nước nào (từ, Mỹ, phương Tây nói chung, Nga, Nhật). Và không phải cứ giá trị vốn hoá trên thị trường lớn là to là mạnh. Những công ty mà Mỹ dựa vào để đánh TQ có giá trị vốn hoá bé bằng con muỗi so với giá trị hàng trăm, hàng nghìn tỷ USD của Tencent, Alibaba, Amazon, Facebook, Apple, etc. nhưng không có những hãng đó thì không có ngành vi điện tử của Mỹ luôn, chứ đừng nói mấy cái hãng kia.
Ở góc nhìn vĩ mô, chiến lược, thì Mỹ có thể không có những hãng hàng trăm, hàng nghìn tỷ USD như Apple, Facebook, etc. kia; chứ không thể không có những hãng giá trị vốn hoá có vài tỷ hay vài chục tỷ USD như Ansys, Cadences, Synopsys, Boeing, GE, etc. được
Tóm lại dự án máy bay thân rộng tầm xa giữa Nga và TQ có thành hay không chưa rõ. Thị trường này cũng khốc liệt như thị trưòng tuabin khí công suất lớn vậy. Thế giới cũng chỉ có 3 nước có khả năng làm máy bay dạng này là Mỹ, Nga, EU. Nga vẫn đang trong quá trình hoàn thành biến thể IL-96-400M của mình. Bốn động cơ PS-90A1 cho nó đã sẵn sàng. Sau khi khi ra đời PD-35 thì chỉ cần 2 động cơ. Mấy cái đồ onboard thì vừa chế tạo nội địa, vừa đi mua của TQ, Nhật, Hàn, Đài cũng OK, nhưng không vào được thị trường TQ là đáng tiếc lớn. Phải bán đuợc khoảng 100 chiếc máy bay mới thu hồi vốn và có lãi đưọc. Cũng may 1 cái mà bọn Nga làm ra thưòng dùng cho nhiều thứ, nên cũng đỡ về chi phí hơn. Ví dụ PD-35 cũng dùng đuợc cho các dòng máy bay chở hàng (hiện máy bay chở hàng IL-96-400T vẫn phải dùng 4 cái động có PS-90A) và hạng nặng khác của Nga, cả trong quân sự và dân sự, bộ sinh khí gas generator của động cơ PD-14 cũng đưọc dùng để chế tạo nhiều động cơ khác, etc.
PS: hình như máy bay chở hàng hạng nặng của phương Tây cũng phải dùng 4 động cơ như IL-96-400T thì phải? Mà con IL-96-400T ngoại trừ Nga ra thì hình như chỉ có Cuba dùng, còn lại chắc nó toàn đi chở hàng thuê kiếm tiền. Nga cũng hay cho máy bay chở hàng di chở thuê kiếm tiền lắm