Cảm giác nhiệt huyết bị mất ý ạMỗi thời điểm lại có nhu cầu khác nhau mà mợ nên k thể so sánh được thời thanh xuân với thời trung niên được
Cảm giác nhiệt huyết bị mất ý ạMỗi thời điểm lại có nhu cầu khác nhau mà mợ nên k thể so sánh được thời thanh xuân với thời trung niên được
Có lâu rồi mợ ơi em cũng chẳng hứng thú mấy cái trò này nhưng thấy nó rộ lên lâu rồi ,lúc mình đỡ vất vả thì lại già mất rồi .Cái phong trào phịch thủ em thấy mới diễn ra cách đây 5-6 năm , và được lên án mạnh mẽ , chứ thời của bọn em , gần như là ít , em thấy thế . Cả hội chơi với nhau , cũng xe ai người đó đi , như bọn em thì lại đa phần hay đi với bạn bè cùng lớp hoặc bạn mà mình quen biết trước đấy rất lâu , chứ ít khi tham gia cùng nhóm người ngoài.
Chất quá mợ ơi, em cũng ước 1 lần được đi phượt như này nhưng chưa thực hiện được.
Ơ . Sao cụ biếtƠ mợ 1 con chưa muốn sinh thêm có hình xăm trên đùi đây mờ.
Kể ra mà sau này lôi mấy cái ảnh này ra cho con nó xem thì cũng hayNhiều người ước ao giống mợ, trong đó có em. Thanh xuân đẹp nhất là có cái gì đó để kể khi về già. sau này có ai kể là hồi đó tao đc bao nhiêu điểm, lương bao nhiêu đâu.
Sao lại phải cố tỏ ra cá tính hả mợ? E thấy mợ thích thì mợ mới làm chứ mà rõ ràng mà e thấy mợ cá tính thật màThanh xuân của em là liều và ngu mà lại cứ nghĩ thế là ngông .
Cách đây khoảng gần chục năm , thời còn 18-20 , cũng adua acong phượt phẽo nọ kia .
Cố tỏ ra là mình cá tính , mạnh mẽ ...
Đến bây giờ ngoảnh lại nhìn lại quá khứ thấy rõ ràng mình của hiện tại và mình của trước đây là hai con người khác hoàn toàn nhau .
Cũng chẳng còn hứng thú với mấy cái sở thích mà đã từng nghĩ là đam mê .
Tính cách bắt đầu ì ạch lầm lì thay cho cái sự nhiệt huyết sôi nổi .
Rồi khoảng chục năm nữa em cũng chẳng biết mình sẽ biến thành kiểu người như nào .
Có gì mà không dám đi.. cụ đi 1 resort 5 sao mới toanh chưa đến bao giờ cũng nên gọi là phượt... nếu cụ nghĩ phượt là cứ phải đi xe máy thì em cho rằng đây là lỗi của mấy cụ gạo cội như cụ Dugia, lang thang xe máy làm cho mọi người cứ tưởng phải thếThanh niên trẻ nên có thể làm những việc mình muốn mà. Sau về già có cái kể cho con cháu nghe, ví dụ các chuyến phượt ấy.
Khoản phượt thì đúng là em không dám chơi.
Có lúc nào rảnh rỗi mợ kể lại những chuyến phượt đi?
Bản thân em thì cũng có quan điểm là không hẳn đi xe máy mới là phượt . Em nghĩ rất đơn giản là em đi chơi , đi chỗ nọ chỗ kia , ngắm cái nọ cái kia thế thôi . Có lúc hứng lên thì vác xe máy đi , ko hứng thì đi oto xong lên thuê xe máy .Có gì mà không dám đi.. cụ đi 1 resort 5 sao mới toanh chưa đến bao giờ cũng nên gọi là phượt... nếu cụ nghĩ phượt là cứ phải đi xe máy thì em cho rằng đây là lỗi của mấy cụ gạo cội như cụ Dugia, lang thang xe máy làm cho mọi người cứ tưởng phải thế
Em cũng đi nhiều và cũng thích đi những nơi chưa từng đến, chỉ là ghét chụp ảnh nên ít ảnh những nơi từng đến ...Nhưng em ngại đi xe máy nên chỉ đi ô tô hoặc bay vù đến đó rồi thuê xe..em có thể cả ngày lang thang đi bộ chui rúc chỗ này chỗ kia, mồ hôi bẩn thỉu cũng được nhưng tối về là phải phòng ốc ngon lành có điều hòa để ngủ cho sướng chứ ngủ lều là em không thích.. Nhưng cá nhân em tự coi đấy cũng là phượt
Không hẳn là có điều kiện mới có tg bay nhảy cụ ạ . Đôi khi đi như này cũng là một hình thức đi làm hoặc định hướng tương lai nghề nghiệp bản thân.em chỉ hỏi 1 câu tế nhị và không muốn công khai: "chồng của mợ có trong nhóm phượt không?"
chắc mợ nhà có điều kiện - vô lo, vô nghĩ mới có thgian bay nhẩy tung tăng.
Em thì hồi 19 đến 26 cày cuốc đen mặt rồi!
Đúng luôn . H nghĩ lại thấy đúng là ăn no rửng mỡNo ăn rửng mỡ thôi, vô bổ chả giải quyết được mịa gì cả. Cơ bản cũng như kiểu nghiện ngập hút chích .... tuổi trẻ e cũng vậy kaka
Mợ nghĩ thế em cho là chuẩn ... xét cho cùng been there done that là mình đi tới những nơi xa lạ và làm những gì mình thấy thoải mái chứ không phải đua theo ai...Bản thân em thì cũng có quan điểm là không hẳn đi xe máy mới là phượt . Em nghĩ rất đơn giản là em đi chơi , đi chỗ nọ chỗ kia , ngắm cái nọ cái kia thế thôi . Có lúc hứng lên thì vác xe máy đi , ko hứng thì đi oto xong lên thuê xe máy .
Thanh Xuân của em là 3 năm quân ngũThanh xuân của em là liều và ngu mà lại cứ nghĩ thế là ngông .
Cách đây khoảng gần chục năm , thời còn 18-20 , cũng adua acong phượt phẽo nọ kia .
Cố tỏ ra là mình cá tính , mạnh mẽ ...
Đến bây giờ ngoảnh lại nhìn lại quá khứ thấy rõ ràng mình của hiện tại và mình của trước đây là hai con người khác hoàn toàn nhau .
Cũng chẳng còn hứng thú với mấy cái sở thích mà đã từng nghĩ là đam mê .
Tính cách bắt đầu ì ạch lầm lì thay cho cái sự nhiệt huyết sôi nổi .
Rồi khoảng chục năm nữa em cũng chẳng biết mình sẽ biến thành kiểu người như nào .