Thực ra trong vấn đề xe cộ này nói cho chinh xác là:
1) Việc đua nhau sắm xe là có, cả nước chứ không riêng gì tỉnh nào, nhưng nhìn chung thì miền Bắc nhiều hơn miền Nam.
2) Việc mè nheo nhau, kỳ thị địa phương cũng nhiều. Một số người có tính này ở tỉnh này thì chê tỉnh kia, nhưng lại bị người vùng khác chê
3) Về tài chính của dân thì không hẳn là hoàn toàn dựa vào thống kê của nhà nước. Những địa phương có nhiều KCN thì thu ngân sách cao là rõ ràng, nhưng những tỉnh phát triển kinh tế trong dân, doanh nghiệp nhỏ, hộ gia đình, xuất khẩu lao động, tự tìm đường làm thuê xứ người,... tốt, nguồn thu nhập trong dân không tệ nhưng đóng góp cho ngân sách lại rất khiêm tốn, đó là thực tế.
4) Những tỉnh diện tích rộng, dân số lớn, địa hình đa dạng, vùng xa vùng sâu nghèo nàn lạc hậu như Nghệ An, Thanh Hóa thì việc xin hỗ trợ từ TW cũng bình thường. Nếu các cụ từ Vinh ngược một chuyến lên các huyện miền núi cách Vinh 200 - 300km thì mới thấy hết sự tình.
5) Nhiều khi người nơi khác hiểu không đúng về 1 địa phương là do thông tin. Nhớ mấy năm trước mỗ dẫn một đoàn khách Sóc Trăng đi thăm Nghệ An, họ thấy thành phố và các huyện vùng đồng bằng ở đây khác xa những gì họ tưởng tươngj qua thông tin, báo chí. Họ bảo "cứ tưởng Nghệ An cũng nghèo và lạc hậu như quê bọn tui chớ"