- Biển số
- OF-330981
- Ngày cấp bằng
- 13/8/14
- Số km
- 1,295
- Động cơ
- 291,632 Mã lực
Rứa là cụ đời mần hết lọ đi ngủ mất rồi.
Hóng cái vụ mấy em nghiện đấm lưng cho cán bộ mới nị bị phạt cất khoai .Nói tiếp mấy Anh tù già, vào đó quen thói của dân tù, cứ loang qua, loanh quanh ngoài hành lang không chịu về buồng vì sợ bị xơi, kêu gào lên thì Cán bộ đưa lên phòng truyền điện vào người về đến dưới sân chung thì... Cả lũ ngiện nó khênh về buồng tẩn cho nát người và đưa cho bàn chải cùn loại đánh nhà vệ sinh lâu năm ý ạ, cán tròn tròn còn lông bàn chải cụt ngủn vì cọ sàn nhiều...
Bọn nghiện nó đưa cho những thằng có mực ra bể nước chung vừa tắm vừa kỳ cọ cho sạch vì người o uế quá.
- Tuyền mực thế này phải cọ cho sạch vào, dội nước kỹ vào cho nó hết mùi tù...
Ra tắm gội luôn có vài thằng trật tự và xe, nói đến bọn này thì buồn vô cùng luôn, toàn lũ vô học và đú đởn... chỉ a dua, a tòng ăn theo nhưng đánh người thì bao nhiêu ngón nghề cả ngoài đời lẫn trong này chúng nó lôi ra sử dụng hết, mà cọ đến bao giờ cho hết mực, nước bể thì lạnh và lạnh hơn nước giếng nhiều, Thằng ngất đưa về phòng hô hấp tí lại tỉnh và quỳ dưới máng ngủ gà ngủ gật nhưng chả chết được nên các ngón đòn đó hay được sử dụng.
Những thành phần có A, Em hoặc gia đình có điều kiện thì được sống đàng hoàng hơn... nhưng vẫn phải chấp hành triệt để, ở dưới pt1 bọn nghiện 05 còn dùng tín hiệu để cưa bọn gái cai chim bên 06, chỉ cái ô thông gió nhỏ tí mà chúng nó cũng nói chuyện yêu đương và hẹn cưới nhau khi ra trại được kể cũng lạ.
Vào trại hoàn toàn từ 2 kẻ xa lạ nhưng nó đồng điệu đến mức khó hiểu, Em chả quan tâm đến bọn gú lởm khởm ( Hà Thiên Lộn) này nên cũng ko hỏi và chẳng thèm tìm hiểu, đây vẫn là điều mà Em chưa nghĩ ra trừ có 1 điều là các Anh có chỗ đứng vẫn hay đánh điện đàm sang bên kia bằng cách nhét vào cơm những bức thư ( Cơm do bên này nấu và mang cả 2 bên ). Có đợt văn nghệ, bên Nam nhìn thấy bên các Thị là rú ầm lên chả sử dụng tiếng người mà toàn dùng động tác... như con khỉ,chắc do thói quen!
Em cũng được nghe các Anh bên này kể chuyện cai chim bên nữ, Cũng buồng trưởng, phó, trật tự như bên này và cán bộ nữ bên đó kỷ luật tuyền đá vào háng, sưng hết hàng và chưa kể... phạt cất hết khoai đi. Bên đó là dân nghiện khoai nên thiếu 1 tuần là lên cơn vật, chả biết chuyện này thật ko nhưng bọn đó được điều lên đấm lưng cho cán bộ thì Em được tận mắt trứng kiến, trứng voi!
Em xin phép được vào chủ đề chính - BỎ CHẠY-
Đấy là cô cụ ạ,còn cái món kia thì cũng 50€ một dù.mới đầu bọn em đi phố đỏ,chỉ ngắm thôi mà mấy đêm chưa hết.hài nhất là muốn ăn thêm gì trả thêm tiền món đấy.heeRẻ kinh, bên em ra phố đèn đỏ 40€ có 15 phút
Thấy nick của cụ cũng có cái đuôi cz , chả có nhẽ...vâng chính xác ra thì em cũng chẳng nhớ năm bn nữa/
cụ cho e xin nhé! tuanphanceo@gmail.com. Thanks cụ!!!
Em gửi cho 2 cụ rồi ahCụ cho em xin với, mail của em: giangthanhdo77@gmail.com. Thanks cụ
Đúng như cụ nghĩ đấy hi hiThấy nick của cụ cũng có cái đuôi cz , chả có nhẽ...
Đêm qua em lội vào link này đọc trên điện thoại đc tí máy báo có 11 con virut. Sáng nay đang đi ra hàng đợi cài lại đt. Đau thế. Chắc tại em bắt đầu nghiền truyện của các cụ trên này quá.
Em đọc hết có sao đâu? máy em ăn roi.Đêm qua em lội vào link này đọc trên điện thoại đc tí máy báo có 11 con virut. Sáng nay đang đi ra hàng đợi cài lại đt. Đau thế. Chắc tại em bắt đầu nghiền truyện của các cụ trên này quá.
Em vừa quét lại máy ko tháy có virut gì cả. Cụ làm e thấy no noĐêm qua em lội vào link này đọc trên điện thoại đc tí máy báo có 11 con virut. Sáng nay đang đi ra hàng đợi cài lại đt. Đau thế. Chắc tại em bắt đầu nghiền truyện của các cụ trên này quá.
E cũng thấy nó báo có virut ảnh hưởng tới pin nhưng e dùng từ hôm kia vẫn thấy bình thường aĐêm qua em lội vào link này đọc trên điện thoại đc tí máy báo có 11 con virut. Sáng nay đang đi ra hàng đợi cài lại đt. Đau thế. Chắc tại em bắt đầu nghiền truyện của các cụ trên này quá.
Cái này là tin nhắn quảng cáo của bọn nó thôi ạ, nếu cụ click tiếp và chấp nhận cài phần mềm mới bị, cụ yên tâm nhéĐêm qua em lội vào link này đọc trên điện thoại đc tí máy báo có 11 con virut. Sáng nay đang đi ra hàng đợi cài lại đt. Đau thế. Chắc tại em bắt đầu nghiền truyện của các cụ trên này quá.
Đúng roài em lội 6 page có sao đâu.Cái này là tin nhắn quảng cáo của bọn nó thôi ạ, nếu cụ click tiếp và chấp nhận cài phần mềm mới bị, cụ yên tâm nhé
Đáng lẽ phải nằm đến tối mới nên về nhưng do tính Em sợ ma và không nắm được đường đi nên quyết định đi sớm hơn, ở trong khu núi rừng đó ko để ý kỹ là đi sau nửa ngày bỗng quay về trại luôn. Đứng trên sau nhà N, Em nhìn về phía trại thấy không có bóng 1 thằng nghiện nào hết, có lẽ hôm nay cấm trại hết... rồi thấy cán bộ phi xe máy chạy theo con đường đất ngoằn nghèo trước cổng Trung tâm, Em đoán chắc chắn là đi tìm Em. Em lại yên tâm đứng chờ các xe của cán bộ về và tìm đường tẩu thoát, khoảng hơn 1h đồng hồ thì các xe đi tìm Em cũng về đủ, Em nghĩ là về ăn cơm và nghỉ ngơi. Lúc đó khoảng gần 12h, nên Em gấp rút lên đường và thầm tính về ăn cơm rồi nghỉ nghơi thì phải hơn 1h, thời gian đó Em có thể ra ngoài bắt xe phi về rồi nên chẳng nghĩ nhiều nữa, cắm đầu cắm cổ chạy trong bãi sắn và tiếp đến là ruộng ngô, nhưng vẫn chạy theo hướng cái đường mà cán bộ đi, Em chạy trên này cốt để luôn có chỗ núp và nếu có ai nhìn thấy có đuổi đến chỗ Em thì vẫn lủi kịp. Chạy mãi, chạy mãi thì gặp 1 con mương khá rộng, nó chỉ có đường duy nhất đi qua ko phải bơi chính là cái đường nối đến Trung tâm nên Em quyết định nghỉ chút rồi bơi qua... xuống lội xem chỗ nào sâu mới quyết định bơi thì Em nhận thấy nó nông toẹt, lội cũng qua. Sang bên kia bờ là đồng ruộng, lúc này Em đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Muốn ngồi nghỉ mà chẳng dám vì đây là đồng không mông quạnh người đi cách 2,3 km vẫn nhìn thấy nên phải tiếp tục đi bộ tìm chỗ khuất để nghỉ, chân thì như rời ra người thì đầy vết xước do lúc chạy trong bụi rậm nhưng Em không cảm giác đau mà đến bây giờ nó mới rát rát...Em nằm khểnh chân như bố đời, chấp nhận đói khát để tìm về chỗ thằng CN, Em đoán nhà gần đó đơn giản vì rất nhiều thằn kể ra đời được nó cưu mang, cái thằng tuyền răng giả và nói đểu đó có lẽ mình nhờ được.
Sau khoảng 3 tiếng gì đó thì chó bẹc giê ở trại được thả ra, cái này Em không lường nổi, bọn chó cứ chạy nhằm phía Em mà phi, con đầu đàn là con mi lu nhưng Em chỉ gọi là lu... Em thường cho ăn và rất quý nó, nhưng nay nó dẫn đoàn và phi lên sủa lung tung cả... các Cán bộ đang có triều hướng đi chỗ khác bỗng quay lại phía Em... thôi mình ngu rồi, Em chợt nghĩ!
Cả lũ chó phi lên đúng chỗ Em, cán bộ hùng hục đuổi theo... nhưng chó thì chạy quá nhanh nên con Ngu phi vào Em đầu tiên, Em thấy nhiều con khác, con quen, con lạ... Nhưng con Ngu lại cúi xuống liếm mặt Em ( thật đến không ngờ ạ), Cả lũ chó ăng ẳng cắn râm ran, nhưng Em thì bình yên và bò theo kiểu đặc công ( cái này khi học đầu vào của Học Viện Em đã được thử khi đó, nên nắm được), Lúc đó đứng thì lộ ngay mà nằm thì phải bò kiểu đó vừa nhanh vừa an toàn, con chó Ngu thì liếm mặt và lũ chó kia vẫn sủa tuy ít hơn và chẳng con nào cắn... Em thấy hàng rào bằng đất đắp cao hơn bình thường lại có cây nhỏ mọc cao bên đoán chắc là của dân, Em bò vào mặc lũ chó sủa đằng sau.
Em bò vào xong là đứng dậy tìm chỗ nấp, tự dưng thấy có chó của nhà đó cũng sủa, vậy là 2 bên, Em hết đường thoát... nhưng là giọng của N, con chủ lò gạch... Cô ấy vội phủ giấy nilon màu, thậm chí cả rác rưởi bao giấy lên người Em... Cán bộ phi lên cả sau lẫn trước, đàn chó 2 bên vẫn sủa, Em ấy giọng lúc đó rất đanh đá... dù rất hiền.
- Sao các chú để chó cắn chó nhà Cháu?
Các cán bộ hỏi tí rồi xua chó đi, cháu nằm ngay dưới chân cán bộ mà Ko biết!
Sau đó Em vào lấy cho cháu quần áo của Bố Em và mặc để trốn, truyện đời có nhiều cái lạ nhưng nhiều việc Em day dứt mãi... ( Sau đó Em ấy học đại học TL, Em gặp lại sau mỗi lần cãi nhau với Vợ, có lẽ là cái duyên nhưng ko phải số... nhưng mỗi lần gặp chỉ ôm Em và khóc, luôn khuyên Em nên về với gia đình, thời gian sau đó Em có tìm cách để gặp lại nhưng chỉ mò được qua số điện thoại mà thằng bạn thân đưa, Cô ấy luôn sát bên Em nhưng Em đi lấy vợ khi cô ấy năm thứ 2. Đến bây giờ bọn Em thỉnh thoảng vẫn chát yahoo và đặc biệt không gặp lại nhau... Nhiều lần mở máy lên ở phòng chỗ cơ quan mà Em quen tay bấm vào yahoo chat, lại tự nhủ quay đi... và bấm 2 phím kết hợp để cố tắt đi cuộc tình này... nhưng có lẽ...)!
Thế là há miệng chờ sung thôi ai dám chắc người trúng số sẽ mang tiền đến hậu tạThằng rải tin nhắn nó dải cho 100 người với 100 số khác nhau rồi ngồi đợi lộc trời thôi
Cám ơn Cụ, quê nhà Cụ chỗ cầu dao bảy cũng bán Hê như bán rau, Em cũng gặp nhiều dân TN lúc đi cai, và biết trên đó chết cũng như ngả rạ... Cái trại chỗ Hồ Núi Cốc còn bị ngăn bởi con sông nên trốn chỉ có cách mang cây chuối ra mà ôm vào và bơi qua sông, nghe nói cũng khắc nghiệt kinh khủng, nhiều thằng ko chịu nổi bỏ chốn và xác nằm lại đáy sông hoặc mấy ngày sau trương phềnh dạt về phía trại... 1 thằng nghiện thuộc đội chôn xác dưới đó kể cho Em khi nó ở chung trong trại.Em vào FB ông anh, thấy giới thiệu thớt này, cảm ơn cụ chủ giúp em biết được nhiều điều!
Cấp 3 em học ở Thái Nguyên. Đúng đợt hàng trắng quét qua. Xung quanh nhà em trên dưới em vài tuổi rụng nhiều. Hồi đó nhà nước thống kê thì Thái Nguyên thuộc vào 6 tỉnh nhiều nghiện nhất nước (cùng với Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn...). Nguyên do chủ yếu là mấy cái bãi vàng trong tỉnh (Ma lu, Thần sa, Khau âu...) và nằm trên đường trung chuyển phía đông bắc bộ. Thanh niên cứ ở bãi về là nghiện hết.
Những năm đó tuổi trẻ, thường nghĩ mình là trung tâm của vũ trụ, cần phải trải nghiệm cho hiểu đời. Chính suy nghĩ đó đã dẫn em đến sát với heroin. Có lần em đi đá bóng ở sân vận động thành phố, một ông anh quen nhờ chở ra chỗ này có việc. Ông anh này chất, đá bóng hay và đàng hoàng nên em chả nghĩ gì, chở ông ấy ra khu chợ Đồng Quang tạt vào cái ngách, thấy giao dịch gì đó rồi lại ra nhờ chở lại sân. Đến sân ông ấy lôi em ra 1 góc rút ra tờ giấy bạc bảo mày làm tý với anh, em hiểu ngay bèn té. Đi được một đoạn em tự nhiên thấy mình ... hèn hèn, bèn quay lại để .... trải nghiệm. Ông kia đã dùng hết nên em lỡ duyên với nàng hê.
Hồi đó bà già em cũng quách tỉnh, nhất quyết bắt em vào trường chuyên học bất chấp em xin xỏ cho đi học trường thường cùng tụi bạn, nếu học trường ngoài thì có khi em cũng tạch rồi. Vào trường chuyên môi trường gần như tinh khiết, bạn bè lành mạnh chỉ biết ăn học đá bóng, thế mà bọn em đi đâu chơi phụ huynh biết hết. Hóa ra lái xe của các cụ ngoài nhiệm vụ đưa đón ông bà già thì nhiệm vụ quan trọng nhất là để mắt theo dõi bọn em.
Sau này bà già bảo suốt thời mày học cấp 3 nỗi lo lớn nhất của tao là mày nghiện. Tuy thế không hiểu sao bà biết em có chơi với mấy ông anh nghiện mà không cấm. Mãi sau em đi học đại học rồi mấy ông anh mới bảo là bà già mày gặp riêng bọn anh nhờ giám sát mày, nhờ đúng người "trong ngành" nên mọi đường lực lượng marketing chân rết bán hàng lôi kéo em đều bị các ông anh kinh nghiệm này chặn hết. Cũng may các anh đều là người tín nghĩa, đã hứa với bà già là làm tử tế.
Thớt này em kính đề nghị cụ chủ bổ sung thêm rồi anh em vote với ad đưa vào bảo tàng, vì nó có giá trị cho nhiều đời F về sau của chúng ta.
Trung tâm giao dịch là phía chân cầu Gia Bảy bên huyện Đồng Hỷ. Địa hình lý tưởng cho buôn bán: đường đi độc đạo, kết hợp cả thủy bộ, các lũy tre bao bọc. Ngày nào em cũng đi học qua đó. Trên đường thì rất bình yên, cách vài chục mét bên dưới thì sôi động mua bán.Cám ơn Cụ, quê nhà Cụ chỗ cầu dao bảy cũng bán Hê như bán rau, Em cũng gặp nhiều dân TN lúc đi cai, và biết trên đó chết cũng như ngả rạ... Cái trại chỗ Hồ Núi Cốc còn bị ngăn bởi con sông nên trốn chỉ có cách mang cây chuối ra mà ôm vào và bơi qua sông, nghe nói cũng khắc nghiệt kinh khủng, nhiều thằng ko chịu nổi bỏ chốn và xác nằm lại đáy sông hoặc mấy ngày sau trương phềnh dạt về phía trại... 1 thằng nghiện thuộc đội chôn xác dưới đó kể cho Em khi nó ở chung trong trại.