Bài viết rất hữu ích dành cho các phụ huynh với nỗi trăn trở khi nuôi dạy các F1 .
Cám ơn cụ chủ rất nhiều .
Cám ơn cụ chủ rất nhiều .
Em không vội đi ngay vì phải ngồi thở dốc và nhìn về phía con đường nhỏ dẫn về trại có bóng xe máy là Em chốn ngay, ngồi ở đó mát vì có bức tường che nắng và chỉ Em quan sát ra đường được chứ người khác khó nhìn thấy được Em. Thi thoảng Em lại chạy ra nhìn đường để xác định hướng đi... Sau khi đã nắm rõ được hướng cần di chuyển thì Em tiếp tục lên đường và luôn đi trên các thửa ruộng và sau các nhà dân trên mặt đường, Em chọn đi như vậy bởi các cán bộ đi tìm bằng xe máy thì chỉ nhìn được trên đường chứ sao mà nhìn xuyên tường được ạ, vừa đi vừa xin nước không cần đồ ăn, cái ý nó thúc đẩy con người mãnh liệt và quyết tâm đến thế đấy ạ, quyết tâm của Em chỉ tiếc là đặt chưa đúng chỗ, nó là ý chí của 1 thằng nghiện đi tìm tự do... Không biết mệt, không biết đói là gì đi hùng hục cả buổi chiều và luôn nhòm ra đường để xem có xe ôm hay xe khách không, nhưng cái nơi khỉ ho, cò gáy này lúc đó chỉ lác đác có bóng người đi xe đạp.Đáng lẽ phải nằm đến tối mới nên về nhưng do tính Em sợ ma và không nắm được đường đi nên quyết định đi sớm hơn, ở trong khu núi rừng đó ko để ý kỹ là đi sau nửa ngày bỗng quay về trại luôn. Đứng trên sau nhà N, Em nhìn về phía trại thấy không có bóng 1 thằng nghiện nào hết, có lẽ hôm nay cấm trại hết... rồi thấy cán bộ phi xe máy chạy theo con đường đất ngoằn nghèo trước cổng Trung tâm, Em đoán chắc chắn là đi tìm Em. Em lại yên tâm đứng chờ các xe của cán bộ về và tìm đường tẩu thoát, khoảng hơn 1h đồng hồ thì các xe đi tìm Em cũng về đủ, Em nghĩ là về ăn cơm và nghỉ ngơi. Lúc đó khoảng gần 12h, nên Em gấp rút lên đường và thầm tính về ăn cơm rồi nghỉ nghơi thì phải hơn 1h, thời gian đó Em có thể ra ngoài bắt xe phi về rồi nên chẳng nghĩ nhiều nữa, cắm đầu cắm cổ chạy trong bãi sắn và tiếp đến là ruộng ngô, nhưng vẫn chạy theo hướng cái đường mà cán bộ đi, Em chạy trên này cốt để luôn có chỗ núp và nếu có ai nhìn thấy có đuổi đến chỗ Em thì vẫn lủi kịp. Chạy mãi, chạy mãi thì gặp 1 con mương khá rộng, nó chỉ có đường duy nhất đi qua ko phải bơi chính là cái đường nối đến Trung tâm nên Em quyết định nghỉ chút rồi bơi qua... xuống lội xem chỗ nào sâu mới quyết định bơi thì Em nhận thấy nó nông toẹt, lội cũng qua. Sang bên kia bờ là đồng ruộng, lúc này Em đã thấm mệt, mồ hôi ướt đẫm quần áo. Muốn ngồi nghỉ mà chẳng dám vì đây là đồng không mông quạnh người đi cách 2,3 km vẫn nhìn thấy nên phải tiếp tục đi bộ tìm chỗ khuất để nghỉ, chân thì như rời ra người thì đầy vết xước do lúc chạy trong bụi rậm nhưng Em không cảm giác đau mà đến bây giờ nó mới rát rát...
Đi mãi mới thấy có các nhà dân, Em cố đi lại gần đó đến bức tường nhà dân Em mới nhận ra sau bức tường nhà dân chính là đường đi, mình đã gần với tự do rồi... mừng quá quên cả mệt tìm cách vòng ra đường nhưng Em chưa vội đi.
Em gặp tương đối nhiều ạ, Có cả người Đồng Hỷ luôn ạ, có 1 Anh cai thầu gì trên đó cũng nổi tiếng nên các Anh khác của TN vào đó đều nhận ra, nói thật mười mấy năm rồi nên tên tuổi tạm thời Em không nhớ được hết đâu ạ, nhưng tên D Hà Nội của Em chắc chả ai quên đâu ạ, thậm chí sau 5 năm ở đó về, Em đánh xe xuống đó ngắm lại và suy ngẫm nhưng chủ yếu để tìm N... ngồi với Cán bộ mà nhiều thằng vẫn nhớ và gọi tên ầm ầm... Lúc phi ra lò gạch ngồi có thằng hỏi han Em, Em thấy mặt nó rất lạ nên mới biết nó chỉ nghe tiếng tăm của Em để lại thôi ạ!Trung tâm giao dịch là phía chân cầu Gia Bảy bên huyện Đồng Hỷ. Địa hình lý tưởng cho buôn bán: đường đi độc đạo, kết hợp cả thủy bộ, các lũy tre bao bọc. Ngày nào em cũng đi học qua đó. Trên đường thì rất bình yên, cách vài chục mét bên dưới thì sôi động mua bán.
Thế hệ em hồi đó nếu không đi học đại học hoặc đi bộ đội hoặc té khỏi địa phương thì ở nhà dính rất nhiều. Có điều lạ là em thấy quanh nhà em 2 thế hệ chơi 2 phong cách riêng: "Các bô lão" đời cũ thì không chơi hê chỉ chơi thuốc đen, "thế hệ mới" thì bập luôn vào hê không chơi đen.
Cụ chủ cho hỏi mấy năm trong trại cụ có gặp thanh niên Lạng Sơn nào sinh năm 75 không? em chơi thân với 1 đám bạn Lạng Sơn, lên đó cũng nhiều lần uống rượu giao lưu khá rộng, nhưng em chưa từng gặp một ai sinh năm 75, cả ở dưới HN này cũng thế, bao năm nay em chưa gặp một người nào. Bọn bạn em bảo thế hệ đó trên thành phố LS cực hiếm.
Học trường chuyên thị xã Thái nguyên, lại chơi với lứa 75, có biết bạn Ngọc anh( Ngọc Kim) chuyên Lý, sau học Đại học Thương mại không nhỉ?Hồi đó bà già em cũng quách tỉnh, nhất quyết bắt em vào trường chuyên học bất chấp em xin xỏ cho đi học trường thường cùng tụi bạn, nếu học trường ngoài thì có khi em cũng tạch rồi. Vào trường chuyên môi trường gần như tinh khiết, bạn bè lành mạnh chỉ biết ăn học đá bóng, thế mà bọn em đi đâu chơi phụ huynh biết hết. Hóa ra lái xe của các cụ ngoài nhiệm vụ đưa đón ông bà già thì nhiệm vụ quan trọng nhất là để mắt theo dõi bọn em.
.
Em trả lời nhầm Em tưởng Cụ hỏi Thái Nguyên, còn về lạng Sơn có 1 cậu 75 tên Báo đẹp trai, cao ráo và rất văn nghệ sĩ. Và cũng có không ít các trường hợp khác nhưng Em ko nhớ nổi tên đâu.Trung tâm giao dịch là phía chân cầu Gia Bảy bên huyện Đồng Hỷ. Địa hình lý tưởng cho buôn bán: đường đi độc đạo, kết hợp cả thủy bộ, các lũy tre bao bọc. Ngày nào em cũng đi học qua đó. Trên đường thì rất bình yên, cách vài chục mét bên dưới thì sôi động mua bán.
Thế hệ em hồi đó nếu không đi học đại học hoặc đi bộ đội hoặc té khỏi địa phương thì ở nhà dính rất nhiều. Có điều lạ là em thấy quanh nhà em 2 thế hệ chơi 2 phong cách riêng: "Các bô lão" đời cũ thì không chơi hê chỉ chơi thuốc đen, "thế hệ mới" thì bập luôn vào hê không chơi đen.
Cụ chủ cho hỏi mấy năm trong trại cụ có gặp thanh niên Lạng Sơn nào sinh năm 75 không? em chơi thân với 1 đám bạn Lạng Sơn, lên đó cũng nhiều lần uống rượu giao lưu khá rộng, nhưng em chưa từng gặp một ai sinh năm 75, cả ở dưới HN này cũng thế, bao năm nay em chưa gặp một người nào. Bọn bạn em bảo thế hệ đó trên thành phố LS cực hiếm.
ngay tiếp sau em được chổng ngược lên, nằm úp xuống bàn, cái bàn thì ngắn, đầu chúc xuống bàn ( úp ngược), chân được treo vào thanh sắt cửa hoen rỉ, thò đôi chân ra ngoài... Để làm được xiếc như thế đơn giản Em chỉ cần có 3 cán bộ giúp đỡEm không vội đi ngay vì phải ngồi thở dốc và nhìn về phía con đường nhỏ dẫn về trại có bóng xe máy là Em chốn ngay, ngồi ở đó mát vì có bức tường che nắng và chỉ Em quan sát ra đường được chứ người khác khó nhìn thấy được Em. Thi thoảng Em lại chạy ra nhìn đường để xác định hướng đi... Sau khi đã nắm rõ được hướng cần di chuyển thì Em tiếp tục lên đường và luôn đi trên các thửa ruộng và sau các nhà dân trên mặt đường, Em chọn đi như vậy bởi các cán bộ đi tìm bằng xe máy thì chỉ nhìn được trên đường chứ sao mà nhìn xuyên tường được ạ, vừa đi vừa xin nước không cần đồ ăn, cái ý nó thúc đẩy con người mãnh liệt và quyết tâm đến thế đấy ạ, quyết tâm của Em chỉ tiếc là đặt chưa đúng chỗ, nó là ý chí của 1 thằng nghiện đi tìm tự do... Không biết mệt, không biết đói là gì đi hùng hục cả buổi chiều và luôn nhòm ra đường để xem có xe ôm hay xe khách không, nhưng cái nơi khỉ ho, cò gáy này lúc đó chỉ lác đác có bóng người đi xe đạp.
Mặt trời bắt đầu lặn dần, trời nhá nhem chỉ có lũ trẻ con ở quê đi học về trên đường cứ ríu rít với nhau giọng thì ngọng líu ngọng lô, trên lưng thì cặp sách to tướng mà thi thoảng vẫn phi vào đấm nhau đùa rồi chạy uỳnh uỵch trên con đường vắng vẻ mà chả lo sợ gì tai nạn giao thông cả. Trời đã dần đổi sang mầu tối thẫm nên Em nghĩ Cán bộ có đi tìm thì cũng đã về ăn tối rồi nên ung dung ra ngoài đường đi bộ... quá chủ quan với suy luận săc bén của mình nên Em đã mắc sai lầm trầm trọng, đang lúc nhá nhem Em thấy có bóng đèn xe máy le lói phi rất nhanh... Thấy nghi ngờ Em dồn cố chút sức lực cuối cùng để chạy và cố tìm ra cái khe hở giữa 2 nhà để phi ra ngoài ruộng, nhưng nhà san sát càng cố chạy thì cái đèn xe càng gần... mãi cũng có đường ra ruộng, nhưng sức lực thì cạn kiệt, Em lết ra đến bờ ruộng thì cũng là lúc cán bộ phi xe máy vào...
Em gục xuống vì không thể chạy được nữa, thì 1 cán bộ và 1 thằng trật tự đuổi theo và dìu Em về chỗ xe máy, Em được ngồi giữa cái cái xe máy kẹp 3, đúng như ước vọng khi trốn trại nhưng không phải là cái xe min sơn cước chuyên trở 3,4 khách để ra bến xe mà nó là cái xe trở ngược Em về trại...
Về đến trại chả cần phải thay quần áo hay ăn uống gì Em được đặc cách ngồi lên bàn cán bộ chỗ mà thường ngày có cái ô cửa sắt dùng cho cán bộ ngồi uống nước và trông bọn nghiện bên dưới buồng chung... Sở dĩ Em được ngồi như Ông Hoàng ở đó là do Em sắp trở thành bài học sống cho bọn nghiện bên dưới, vì cái tội trốn trại!
5h sáng hôm sau, cả đội dậy để tập thể dục và Em được ngồi lên bàn và thò chân ra ngoài tiếp với sự chứng kiến của bọn nghiện. ( Tấm gương sáng, khuôn mặt điển hình, người đương thời... để mọi người đừng noi theo)). Cả đội vẫn tập, duy chỉ có anh T và buồng trưởng buồng Em vẫn ngồi ở hiên và suy tư nhìn Em!ngay tiếp sau em được chổng ngược lên, nằm úp xuống bàn, cái bàn thì ngắn, đầu chúc xuống bàn ( úp ngược), chân được treo vào thanh sắt cửa hoen rỉ, thò đôi chân ra ngoài... Để làm được xiếc như thế đơn giản Em chỉ cần có 3 cán bộ giúp đỡ
cái tư thế đó, máu dồn xuống não nhiều nhưng chân thì bị cùm dồn lại nên ko quá 10p là chân mất cảm giác, đầu hoa mắt luôn... chỉ cần nằm kiểu đó, tay thì giữ thành của cái bàn để chân khỏi đau, sau một ngày rã rời thì nó đã là 1 cực hình quá lớn rồi chưa kể lại được vật lý trị liệu, chân tay kết hợp cả cúng, Các Thày cứ dùi cui đập thẳng tay vào lưng và 2 bên chân, thi thoảng có thầy vui tính... húc cả *** giày vào mạng sườn Em, nói đi cũng nói lại, do Em là thành phần gia đình cũng quen rộng và có tí địa vị nên các Thày cũng không đến mức tiêu diệt đâu ạ, trước khi đánh đều thay giầy bata rồi chứ mà vẫn giày sĩ quan thì Em gửi lại trại bộ xương sườn là cái chắc... Đầu tiên Em cũng xin cho nó lành, mong Các bác các chú nhẹ tay nhưng sau vẫn cứ táng nhiệt tình thì Em thôi, chỉ biết lúc lả đi là khi Em nghe thấy tiếng cán bộ T cất lên: DCM mày dám chửi bọn bố mày à! ( Chả biết là các cán bộ sử dụng văn của nghiện hay Em cú quá nên chửi thật)
Lúc tỉnh, Em được thay đổi tư thế ngồi lên bàn và thò chân ra ngoài... nhưng bàn quá ngắn muốn nằm cũng không được, hơi ngả ra tí là ống đồng cọ vào sắt đau ko chịu nổi, qua ánh đèn của phòng và ngoài sân hắt vào Em thấy mình tím ngắt cả hai bên từ chân cho đến tay, lưng thì rát buốt, ngực khó thở. Đến gần đêm Em mới được ra giường ngủ để... xích chân vào giường và nằm đất ngủ.
Người đau ê ẩm, nhưng vẫn tin là có ngày Em sẽ ngồi trên đầu bọn cán bộ đểu này!
Xuống giường được khoảng hơn tiếng Em lại bị lôi xuống đất ( sau này Em đã hiểu tại sao có cái giường cán bộ không chiếu chỉ có dát giường - để chờ kỷ luật đối tượng!) cái bàn được kéo xềnh xệch ra để thay bằng cái giường, vẫn chân cùm vào cửa sắt, thò cái bàn chân gầy gò ra ngoài để cho lũ ruồi bâu buồn buồn. Nhưng bây giờ đỡ hơn là có cái giường, có thể nằm được rồi... nhưng nằm khoảng 3-4p là Em phải bật dậy cho đỡ đau chân vì bắp chân luôn chạm vào suốt cửa sắt 5 ly, cố vẫy chân lên để đỡ đau theo cái bản năng sinh tồn, khi đội đi làm Em lại có gối để kê... nhưng khổ nhất là vệ sinh thì Em lại chả dính, Em nằm nghĩ mãi nếu buồn tè hay đi ị thì thế nào? Chắc tại mệt mỏi không ăn nổi mấy,( thi thoảng uống sữa của A,Em giấu diếm đưa lên), nó thấm hết vào mồ hôi nên không cần đi vs, buổi tối xin đi vs thì có khoảng 3,4 chú bao gồm cả cán bộ dẫn Em đi... bảo vệ như nguyên thủ QG, nhưng dưới chân nguyên thủ nghiện là cái thanh sắt dài suốt qua 2 cái cùm chữ U và khóa 1 đầu, đi được từ phòng kỷ luật ra đến nhà VS mất cả nửa tiếng thi thoảng lại ăn đạp ngã dúi dụi vì... Đi nhanh CMM lên!5h sáng hôm sau, cả đội dậy để tập thể dục và Em được ngồi lên bàn và thò chân ra ngoài tiếp với sự chứng kiến của bọn nghiện. ( Tấm gương sáng, khuôn mặt điển hình, người đương thời... để mọi người đừng noi theo)). Cả đội vẫn tập, duy chỉ có anh T và buồng trưởng buồng Em vẫn ngồi ở hiên và suy tư nhìn Em!
Trước khi đội đi làm theo cán bộ, anh T đi sau cùng vứt sữa ngược lên trên cửa sổ chỗ Em đang tọa và dặn nhỏ 1 lúc nữa Anh về...
Cửa phòng Em ngồi được khóa lại 2 lớp cửa, chân vẫn vắt vẻo bên ngoài như con khỉ... Em thầm nghĩ nằm như này đến trưa chắc lên bàn thờ ngồi mất... con người chứ có phải đống sắt vụn đâu mà chịu cảnh treo lên song cửa được mãi, nhưng chỉ sau có hơn nửa tiếng anh T về đưa Em rất nhiều gối qua song sắt cửa và nói... Chú dựa vào đó là nằm được, cố gắng nằm nghiêng một chút... cái chân thì dán cái gối bằng băng dính không sợ bị kéo vào sắt đâu... lúc nào cán bộ về nghe tiếng hát to từ xa thì vứt gối xuống sân... còn chân cọ mạnh gối vào tường là nó tự bung xuống, rồi rất nhanh Anh ấy phi về buồng mang hết cả chăn, gối ra để vứt bừa bãi trên mặt sân...
Nửa nằm nửa ngồi gặm nhấm nỗi đau của cả cơ thể lẫn tâm hồn, mãi cũng đến trưa cho dù thời gian để đến trưa là cả 1 thế kỷ dài đằng đẵng... khi nghe tiếng hát to, tiếng dụng cụ đi làm đập vào nhau keng keng... Em vội vứt đồ xuống sân, tiếng cửa sắt ken két vang lên mở ra cho cả đội xuống sân chung.
Có tiếng nói to của cán bộ T: thằng nào vứt chăn màn ra sân?
Tiếng của anh T: Dạ con ạ, vừa nãy con xin về đi vệ sinh tiện thể được nắng con vứt ra phơi giúp anh, em.
Rồi tiếng cửa buồng Em mở, các cán bộ về treo quần áo lên móc chỗ tường gần cửa, rất gọn gàng nhìn mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi, chả ai nói với Em câu nào nhưng... tất cả lại phi vào Em, lại các kiểu âm thanh bồm bộp, tành tạch, á á... Cất lên giữa trưa nắng oi ả của mùa hè.
Bên dưới sân thì cả khu nghiện vẫn lũ lượt đi vào nhà ăn chỗ ngách bên trái nơi Em đang ngồi và chẳng thằng nào ngước lên nhìn Em, chắc do tiếng quát của anh T phía sau đoàn người: Nhìn gì?, cúi mặt xuống vào buồng ăn nhanh chiều còn lao động... vẫn bộp bộp, tiếng của dùi cui cao su đập vào bịch bông mà cái bịch bông bằng da thịt... Đầu óc Em lại bắt đầu mờ đi, chỉ nghe được âm thanh chứ hình ảnh trong đầu lúc đó chỉ là ký ức ùa về, thời còn chơi bi và nặn quả cát đọ nhau xem ai vỡ trước...
Đến chiều Em được thay đổi chỗ ngồi, được xuống giường có lẽ do các cán bộ đề phòng Em không chịu nổi, do Em vốn yếu, ít tuổi lại chưa có kinh nghiệm trong việc chịu đòn nên tạm tha xuống giường... Em chỉ đoán thế khi đã tỉnh táo!
Xuống giường được khoảng hơn tiếng Em lại bị lôi xuống đất ---- nhưng dưới chân nguyên thủ nghiện là cái thanh sắt dài suốt qua 2 cái cùm chữ U và khóa 1 đầu, đi được từ phòng kỷ luật ra đến nhà VS mất cả nửa tiếng thi thoảng lại ăn đạp ngã dúi dụi vì... Đi nhanh CMM lên!
Đến ngày thứ 3 Em được yên thân nhưng ngày thứ 4 thì lại bị 1 trận oan của 1 thằng nghiện trong đó gây ra!
em nghĩ cũng 1 phần do các anh nghẹo thường sẵn bệnh nên nếu không may... thì còn đổ tạiCó vẻ còn đánh dữ hơn tù nhỉ.
Sau này về lại thì có oán hận lắm không bác?
Vâng, thanks cụ!Em gửi cho 2 cụ rồi ah
Nghiện gì đúng là cũng khó bỏ.Đúng là mỗi giai đoạn một phong trào. Cụ nào mải chơi, thích thể hiện tí là dính luôn.
Thời buổi càng ngày càng mạt, ng bình thường cg khó sống nên với những cụ đã ngập rồi đứng lên làm lại, e rất khâm phục. Đó phải là những ng bản lĩnh, giàu nghị lực, phúc ấm tổ tiên còn dày, lại sẵn nong sẵn né như gia đình cụ đường đời thì cũng thuận lợi hơn.
Thôi thì sai thì sửa, chửa thì đẻ, vấp ngã thì đứng dậy. Chỉ khổ gia đình vợ con mấy cụ miệng hô quyết tâm nhưng trong đầu vẫn định nảy số. Xóm nhà em có 1 anh nghiện cai đi cai lại nhiều lần, bị ết dính cả sang vợ. Cô vợ trắng trẻo, xinh xẻo, gái ngoan cg chết theo chồng. Giờ đứa con bé tí lại ông bà nội chăm.
Em sợ nhất có cụ cắt rồi nhưng gi gỉ gì gi, cái gì cg lấy hê làm điều kiện, k vừa ý lại doạ dùng thuốc trở lại. Nghiện hay không là do mình, có đứa nào kề dao vào cổ bắt các cụ dùng mt đâu nhỉ.
Sức chịu đựng của con người thật phi thường. Điển hình ở đây la cụ chủ5h sáng hôm sau, cả đội dậy để tập thể dục và Em được ngồi lên bàn và thò chân ra ngoài tiếp với sự chứng kiến của bọn nghiện. ( Tấm gương sáng, khuôn mặt điển hình, người đương thời... để mọi người đừng noi theo)). Cả đội vẫn tập, duy chỉ có anh T và buồng trưởng buồng Em vẫn ngồi ở hiên và suy tư nhìn Em!
Trước khi đội đi làm theo cán bộ, anh T đi sau cùng vứt sữa ngược lên trên cửa sổ chỗ Em đang tọa và dặn nhỏ 1 lúc nữa Anh về...
Cửa phòng Em ngồi được khóa lại 2 lớp cửa, chân vẫn vắt vẻo bên ngoài như con khỉ... Em thầm nghĩ nằm như này đến trưa chắc lên bàn thờ ngồi mất... con người chứ có phải đống sắt vụn đâu mà chịu cảnh treo lên song cửa được mãi, nhưng chỉ sau có hơn nửa tiếng anh T về đưa Em rất nhiều gối qua song sắt cửa và nói... Chú dựa vào đó là nằm được, cố gắng nằm nghiêng một chút... cái chân thì dán cái gối bằng băng dính không sợ bị kéo vào sắt đâu... lúc nào cán bộ về nghe tiếng hát to từ xa thì vứt gối xuống sân... còn chân cọ mạnh gối vào tường là nó tự bung xuống, rồi rất nhanh Anh ấy phi về buồng mang hết cả chăn, gối ra để vứt bừa bãi trên mặt sân...
Nửa nằm nửa ngồi gặm nhấm nỗi đau của cả cơ thể lẫn tâm hồn, mãi cũng đến trưa cho dù thời gian để đến trưa là cả 1 thế kỷ dài đằng đẵng... khi nghe tiếng hát to, tiếng dụng cụ đi làm đập vào nhau keng keng... Em vội vứt đồ xuống sân, tiếng cửa sắt ken két vang lên mở ra cho cả đội xuống sân chung.
Có tiếng nói to của cán bộ T: thằng nào vứt chăn màn ra sân?
Tiếng của anh T: Dạ con ạ, vừa nãy con xin về đi vệ sinh tiện thể được nắng con vứt ra phơi giúp anh, em.
Rồi tiếng cửa buồng Em mở, các cán bộ về treo quần áo lên móc chỗ tường gần cửa, rất gọn gàng nhìn mặt ai cũng có vẻ mệt mỏi, chả ai nói với Em câu nào nhưng... tất cả lại phi vào Em, lại các kiểu âm thanh bồm bộp, tành tạch, á á... Cất lên giữa trưa nắng oi ả của mùa hè.
Bên dưới sân thì cả khu nghiện vẫn lũ lượt đi vào nhà ăn chỗ ngách bên trái nơi Em đang ngồi và chẳng thằng nào ngước lên nhìn Em, chắc do tiếng quát của anh T phía sau đoàn người: Nhìn gì?, cúi mặt xuống vào buồng ăn nhanh chiều còn lao động... vẫn bộp bộp, tiếng của dùi cui cao su đập vào bịch bông mà cái bịch bông bằng da thịt... Đầu óc Em lại bắt đầu mờ đi, chỉ nghe được âm thanh chứ hình ảnh trong đầu lúc đó chỉ là ký ức ùa về, thời còn chơi bi và nặn quả cát đọ nhau xem ai vỡ trước...
Đến chiều Em được thay đổi chỗ ngồi, được xuống giường có lẽ do các cán bộ đề phòng Em không chịu nổi, do Em vốn yếu, ít tuổi lại chưa có kinh nghiệm trong việc chịu đòn nên tạm tha xuống giường... Em chỉ đoán thế khi đã tỉnh táo!
e cũng y như cụ! vậy là đã may mắn không bị rơi vào hoàn cảnh để rồi phải trải qua cảnh không còn quyền làm người!Cháu cũng 7x đời đầu, Hà Nội, nhưng may sao cả đám bạn trai mà cháu biết, bạn phổ thông, bạn đại học, bạn chơi ngoài đều k ông nào nghiện, và cũng k ông nào đi bộ đội. Đọc chuyện của cụ thấy mở mắt ra nhiều điều.