Em trước cũng cán bộ phòng chống ma tuý cấp làng mà.ko rót đc thêm rượu cho mợ mới buồn chớ !mợ có vẻ nắm rất rõ vd này
À bọn em phân biệt mấy ông dạt cùng ae nhưng vẫn lẻn về nhà ăn cơm nguội mà dìBụi đời xịn...khái niệm mới nha chị.
Em lành nhưng các anh trong khu toàn ăn chơi nổ đĩa ngồi hóng chuyện ý màTường tận như cụ thì chắc chim bé nhưng bé hạt tiêu.
ĐƯỜNG ĐỜI
Chuyện hư cấu nên các nhân vật, sự kiện không nhất thiết phải khác sự thật
Rảnh thời gian, Em hầu các CCM chút, kể lại những thứ đã qua của 1 thằng nghiện ma túy. Chuyện phiếm nhưng cũng muốn góp phần cho CCCM sau này quản lý các con mình chặt chẽ hơn và hiểu hơn những cám dỗ ở đời... luôn luôn rình rập các con mình ạ!
......................
Cám ơn Cụ!
bác biết qua đọc báo dân trí àNghệ sĩ nổi tiếng dính em biết có diễn viên kịch Minh Quốc, Hồng Sơn, Hiệp gà...nữa. Đủ thành phần đều có thể
Thời gian đầu về nhà, Em cũng chăm chỉ dạy sớm làm việc nhà sau đó đi học, không khí gia đình trở nên đầm ấm và hạnh phúc hơn. Nhưng được 1 thời gian đi học lại có tiền và vô tình gặp lại mấy ông bạn nên Em lại tiếp tục trở lại con đường đen tối, thời gian đó Em quen bạn ở khắp nơi như Đê Yên Phụ, Vĩnh tuy, Mỹ Đình, láng, Thanh xuân... bạn bè cứ chờ người nhà Em đưa đến trường là đón đi, tụ tập rồi đi dạt nhà... ở hết chỗ này đến chỗ khác, người lại gầy và xanh như đúng chất nghiện, sau đó bị đuổi học vì nợ môn quá nhiều, không đủ tiêu chuẩn để bảo lưu...Tất nhiên thằng xăm được ăn vã 1 trận đòn sau khi thú nhận lâu rồi Em ko xăm cho ai, tay vẫn run lắm... kiệt tác của nó được sửa chữa thành tượng phật ngồi trên đài sen... chỉ tiếc cánh hoa sen của nó vẫn phảng phất vẩy con rắn ráo kia. Còn thằng trưởng buồng đợt đó bị sốt ly bì mấy hôm khi xuống trạm kiểm tra thì phát hiện ra nó vi phạm nội quy là... săm trổ. Nó lại lên kỷ luật sau khi đã hồi phục vết săm, lại ăn c. ăc ngựa, dùi cui, cơm bi và chân chổng lên trời như nòng pháo...
Rồi 1 hôm đang chuẩn bị đi ăn trưa thì tiếng cửa sắt mở, tiếng cán bộ đứng ở cửa sắt hô to D Hà Nội chuẩn bị đồ.... Em gần như ngã quỵ, bởi lần đầu va vấp mà chịu quá nhiều biến cố, gia đình chưa 1 lần thăm hỏi trải qua bao thăng trầm so với độ tuổi 19-20.
Lần đầu tiên Em thấy Ông TM run run, Con ra giữ sức khỏe và nhớ lời Bố dặn nhé... mọi người đang rửa tay chân phi ra tiễn và sờ tay Em cứ như lúc Phạm Tuân đi trường quay về ý, Ra ngoài cửa gặp Anh K đứng cười rất điêu và dặn dò" đừng quay lại nhé", sau này ra ngoài đừng oánh anh!
Em chào rồi lên xe nhà đón, xe chưa đi luôn... Em đang lâng lâng chưa hiểu thì ông Anh đưa bộ quần áo mới.
Mặc vào đi, đồ cũ bỏ hết rồi về!
Mới xa nhà hơn 8 tháng mà Em có cảm giác như hàng thế kỷ, ngồi trên xe cảnh vật nó cứ lạ lẫm rồi quen dần, các hàng cây líu ríu bên đường nhìn nó cũng đẹp lạ chứ không phải 4 bức tường mà Em mấy tháng nay luôn nằm ngóng đến quen thuộc từng vết vữa bị bở ra, vôi bị phồng do thời tiết...
Xe đi mãi cũng về tới nhà, về nhà thấy 2 anh CA thân với nhà Em và nhiều họ hàng chờ Em về ăn cơm, Mẹ Em giục đi tắm, rồi vào ăn cơm... nhưng nước mắt ngân ngấn và quay đi.
Em thì em bt nhiều lắm nhưng em chằng kể đâubác biết qua đọc báo dân trí à
mấy cái tên bác kể toàn thấy public trên báo
Còn ai nữa bác khui ra nốt đê
Với những gì cụ kể, em nghĩ cụ nên đến đó, dù chỉ một lần...Một mình có lẽ tốt hơn...Vâng, Hôm trước đi qua quê bác ấy chỗ gần nhà thằng Luyện ý, E định hỏi thăm để vào... nhưng quyết định cuối cùng là đi về... chôn vùi quá khứ đi, có khi Anh ấy còn vui hơn, vì dù sao Anh ý cũng là dân có học do đường đời sai lối nên có lẽ cảm thông với Em.
đọc đến đoạn này em hơi thấy buồn và có chút hụt hẫng. e mong 1 cái kết có hậu cho a T.biết là khó nhưng thâm tâm vẫn mong...Thằng nghiện là thế, khi bình thường thì cũng nghĩ nhiều lắm, cũng muốn rũ bỏ tất cả... nhưng khi bước vào cuộc đời ko có bản lĩnh nó lại về với bản năng của thằng nghiện, đó là ma túy...
Trở lại truyện trại trường... Đêm đó chính đội trưởng PT ( là thằng nghiện đứng đầu) sang nói chuyện tử tế với Em, ở với Anh, Em rồi thì tử tế... DCM tao điên lên tao giết hết đấy, mày sống với A,Em chứ đừng nghĩ dựa cán bộ... lại bài của nghiện. Hôm đó Em được ra sân uống chè ăn bánh, thích nằm ngồi thì tùy... ngắm trăng miễn phí và ko gây gổ với ai, nhưng bọn nghiện bình dân nhìn Em bắt đầu sợ. Tất cả các phòng sau đó Em đều được dạo chơi, các BT đều coi Em là chip ( nhỏ tuổi, trắng trẻo... con nhà gia giáo), nói gì thì nói bọn nghiện dù sao đi nữa phần người vẫn có... nó cưng nựng Em lắm... khi Em đã có chỗ đứng và được A, Em bao bọc do vậy.... Em đã hư thật sự!
Không được lên buồng chia cơm hôm sau nên Em xin luôn Anh K cho Em ở lại buồng nan, Em chỉ có 3 hôm mà đã dám mò xuống khu kỷ luật khi đi làm, xuống gặp anh T lúc đó đã được hạ chân xuống, người tím bầm vì máu ít dồn về não, người thì ngơ ngơ vì tâm thần chưa ổn định ( ko phải tâm lý nhé), Em ném cơm vào cho T, sữa và khuyên ăn đi, hết giờ nghỉ rồi...Em ko xuống là nằm lại với A đấy. Anh T cười rất hiền, và bảo Em: mày kiếm anh điếu thuốc thì hơn. Chấp nhận bị kỷ luật, Em vác điếu cày xuống, hút xong phát T nằm vật ra thở dốc.
Bên trên có tiếng giày, Em giật mình ngửa lên nhìn... thấy chú C tụt lại! sau 3 ngày nữa thì T về buồng, nhưng mặt trắng bệch... người ko ăn nổi nữa, đút cháo loãng mà vẫn kêu đau cổ... được đưa về nhà vì Trung tâm sợ phải chi 950k tiền chôn cất với lý do HIV giai đoạn cuối và gọi gia đình lên đón, còn lý do chính đáng thì đã được chôn sâu theo T.
Chuẩn cụ, vẫn quan bạn tôi, vẫn tự quấn thuốc, bg như đôi cu cu.VHN nghiện lòi mắt, đợt mở quán Bạn Tôi và chạy xe jeep đấm vợ là LA suốt vì... Anh ấy thiếu thuốc mà cứ lắm mồm
Giờ Em thấy ngon lành rồi ạ, Vợ chồng lại như chim câu!
Em hỏi khí ko phải Cụ hải vợ đà nẵng đây phỏng.Hồi đó mới có đua xe em nhớ có cụ nào đi xe Max trắng ( em nhớ hình như là Hiệp . C Q Hiệp gì đó )phải ko các cụ . Hồi đấy em cũng hay lên Hồ xem đua , chỗ bưu điẹn kéo đến vòi phun ( ngàm cá mập bây giờ) dân tình xếp đúng là khoảng đường khoảng 2m . Nhiều ẻm trong đoàn đi đến đó đông quá còn bị dân tình quây xé hết áo , rồi CA lùa cả xe cam nhoi g đổ bộ đi đến đâu ông nào chạy ko kịp nằm đến đó , cơ động chạy đến đáu người nằm đến đó . Hồi đó em có lần chạy vào ngõ cụt đối diện đồn Hàng Bông , dúng lúc có chú đứng ngoài cửa đồn thấy em vào ngõ cụt đi bộ vào bắt sống em chả có đường chạy , vào đồn nhìn nhiều chú bị đánh bò lê vào đồn cũng hãi . Sau đó đồn Hàng Bông đông quá nên sáng hôm sau bọn em bị chuyển sang đồn khác ( em cũng ko nhớ đồn Hàng gì ) dm mình lên Xít đờ ca còn bị chú chạy theo cầm roi điện bấm tành tạch . Hồi đó CA cũng bị ăn gạch nhiều nên cay lắm . Cũng phải hai mấy năm rồi , 1 thời mới lớn hihi