Cụ túc tiếp đi ạ. Em mời cụ cốc bia cho mát duộtHôm nay Em có việc từ sáng sớm nên bây giờ mới tiếp tục chém. Các Cụ, Các Mợ thông cảm nhé!
Cụ túc tiếp đi ạ. Em mời cụ cốc bia cho mát duộtHôm nay Em có việc từ sáng sớm nên bây giờ mới tiếp tục chém. Các Cụ, Các Mợ thông cảm nhé!
Bia bọt sớm thế cụCụ túc tiếp đi ạ. Em mời cụ cốc bia cho mát duột
Em ngồi từ 11h trưaBia bọt sớm thế cụ
Vâng mời cụ tiếp tụcHôm nay Em có việc từ sáng sớm nên bây giờ mới tiếp tục chém. Các Cụ, Các Mợ thông cảm nhé!
Vâng, nó chính là crack , món chơi cầu kỳ và tốn kém nhất trong các món chơi.Chuẩn cụ những nếu chỉ hít sống thì ko được như cụ nói đâu mà phải dùng muối natri đun lên lấy váng thì mới đươc......
Ở trên này được khoảng 10 tháng thì đến gần tết ta ( Âm lịch), Em cứ ngóng nhà lên đón, nhưng càng ngóng càng mất, anh T đội trưởng vài tháng lại xin về 1-3 ngày, nhân tiện Anh ý về Em lại gửi thư cho cho gia đình xin về, không quên kèm theo lời hăm dọa gia đình ( Văn của bọn nghiện): Không cho về sớm thì đến khi về là phá nát nhà!Ở trên này Em làm thủ kho, có nghĩa là toàn bộ đồ của gia đình các nhà gửi vào Em giữ hết phân phát đều cho mọi người ăn vào các buổi tối khi toàn đội xem tivi hết thì thôi, ai ốm thì có thêm sữa đường, mỳ tôm, cháo hộp... bọn Em ra đội Em luôn được đi cùng anh T, N. 3 anh em toàn chui vào nhà dân mua rượi uống, cứ mang đồ ăn của bọn nghiện ra đổi chứ ko dùng tiền, thi thoảng lại ăn trứng gà mới đẻ của dân vì vào gọi mua rượi mà chả có ai... thấy gà quác quác, vừa đau vừa rát, đích thị gà đẻ mà chủ nhà không có nên vác trứng ra húp là đương nhiên, rượi thì trong đó cấm nhưng anh T luôn mua được của dân, dân gần đó cho vào cái túi nilon buộc chặt để các chỗ theo quy định, mọi đứa nghiện khi về luôn bị cán bộ kiểm tra, sờ nắn nhưng Anh T tuyệt nhiên không bị, 1 tuần phải 2 đến 3 lần, cứ về đến trại là anh ý rút trong người ra rượi, lúc dưới chân lúc trong bụng. Sau này Em mới biết thực ra cán bộ bỏ qua, chứ biết hết... có hôm Em bị sâu răng đau quá chả biết làm thế nào, Anh ấy đưa rượi bảo ngậm... Em chơi cả bóng rồi lăn quay ra ngủ. Có lần bọn Em dẫn đội ra xây nhà cho dân, ông cán bộ xuống thấy bọn Em ngồi uống rượi cũng làm chén và nói: Uống bớt đi, không lần sau cầm về trại là tao kỷ luật đấy
Sau lần đó bọn Em cẩn thận hơn!
Lại nói về hôm Mẹ em xuống trước khi về buồng Em có nói Mẹ mua cho con nửa con chó, con thèm quá... bà trợn mắt hỏi sao giờ mày ăn khỏe thế, Em mới giải thích... ở trong này ăn chung nửa con vẫn ít ạ. Ngay hôm đó Em có đến gần 3 con, vì ngoài chợ làng nó hết chứ không 5 con cũng có. Em mời cả trại ăn, cán bộ khôn hơn chó xơi hết cả chân của bọn Em nhưng bù lại Em lại được tặng mấy chai, có thằng ko uống, Em lại hưởng... rượi trong đó ngon thật ạ, uống phê lồi mắt... ra ngoài đời Em toàn uống bia, rất ít khi động vào rượi!
Bia không mồi say chếtCụ túc tiếp đi ạ. Em mời cụ cốc bia cho mát duột
Lũ nghiện thì khéo tay, chỉ với cái xô nước mà nó đánh như trống thật, có thằng nhờ Em mượn cán bộ cây đàn ghi ta... nó chơi đàn và hát xẩm hay đến mức... Cán bộ còn phải xuống nghe, Em chỉ nhớ câu : sao con về không bằng trực thăng hay xe pháo mà con về với mẹ bằng... quan tài con ơi, bạn con đây... còn cả người con phủ trắng, con đã về mà mẹ vẫn ngóng chờ con!Ở trên này được khoảng 10 tháng thì đến gần tết ta ( Âm lịch), Em cứ ngóng nhà lên đón, nhưng càng ngóng càng mất, anh T đội trưởng vài tháng lại xin về 1-3 ngày, nhân tiện Anh ý về Em lại gửi thư cho cho gia đình xin về, không quên kèm theo lời hăm dọa gia đình ( Văn của bọn nghiện): Không cho về sớm thì đến khi về là phá nát nhà!
Càng dọa càng chả có kết quả, ngày tết cũng sát gần... các gia đình đã bắt đầu lên gửi đồ tết lên cho con cái trên trại, bao gồm bánh trưng, giò, thậm chí cả gà vịt cá mú... Nhiều đồ ngon mà bọn nghiện thường ngày không có, Em bỏ ra các bàn cho tất cả trại cùng ăn nhưng lòng Em nặng chĩu... Ăn không vào, cổ luôn nghẹn đắng... không hiểu do tủi thân vì không có người nhà thăm hay là do nhớ nhà nữa, chắc là cả 2!
Anh, Em chắc đoán được và luôn động viên Em, ngày ngày thì thường cho ra ngoài xa xa cùng đội để vơi đi cái buồn, hôm đó Em ra ngoài làm gạch với đội gạch, Em chủ yếu xếp gạch là chính, xếp thành những kiêu vuông và cao đến đầu người, buổi trưa nghỉ Em vào nhà chủ lò xin nước thì gặp con gái của Ông ấy đang ở cái nhà tạm ngoài đồng chỗ lò gạch, nhìn trắng cao và xinh, không có tí nét nào của cô gái thôn quê, duy chỉ có quần áo là mộc mạc, chân chất...
Cả năm giời không được thấy gái Em nuốt nước bọt ầm ầm, buôn dưa lê và tán tỉnh, ngay lập tức Em được cốc nước chanh đá... lúc đó cô bé đang học lớp 10 và những ngày sau Em xin ra chỗ làm gạch, ngày nào tối về trại cũng viết thư bỏ vào đống khe nhà tạm đó và nhận thư của Em yêu về, ngày đó có lúc Em còn nghĩ sau về nhà sẽ quay lại Em ngay để gặp và nên duyên... có nhiều hôm Em còn mang trứng gà và bánh gửi vào trại cho Em. Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, Bố em bắt quả tang và Em gái bị 1 trận tơi bời hoa lá: vì tội yêu thằng nghiện, Em bị ông ấy đuổi ném gạch vào chân đau mấy ngày, cán bộ phải lập tức dẫn Em về trại, vừa đi các ông ấy vừa lẩm bẩm: DCM đã nghiện còn bày đặt yêu đương
Đúng như lời anh T nói dù da dẻ có trắng đến mấy lên trên này vài tháng là đổi màu như miếng thịt trâu gác bếp ngay... Y như rằng đang nhìn rất công tử, (Lên đây lũ nghiện nó đổi tên Em thành D công tử.) mà sau vài tháng nhìn từng trải như dân cầu đường, suốt ngày sà sã nắng mưa... người mặc mỗi quần đùi nên ko tránh khỏi ngăm ngăm da trâu.
lại nói về tết năm đó là năm đầu tiên Em ăn tết trên trại cai nghiện, khoảng 27 gì đó lũ nghiện bắt đầu gói bánh trưng, thịt lợn ( Lợn của Trại nuôi, nhưng công của dân nghiện). lần đầu tiên ăn tết xa nhà lại là 1 nơi kín cổng cao tường, sáng hôm 27 Em ra ngoài đi đổ rác cho các cán bộ, đầu óc bắt đầu tính đến việc trốn trại nhưng sông núi trùng điệp, Em chả biết đâu mà lần ra đường, tất nhiên chuyện này sau cũng sảy ra và Em dính cái kết hơi đắng khi ở trong trại.
Ngày 28 tết bắt đầu dọn dẹp và trang trí lại toàn bộ trung tâm, bao nhiêu hoa tay của trại được vận dụng hết... cây cối cắt tỉa, chữ trên tường kẻ vẽ lại hết, chỉ sau 1 ngày cả trung tâm được thay bộ áo mới với chữ: Chúc mừng năm mới - Xuân...
Xuân đến!
Ngày 30 đời sống của lũ nghiện nhộn nhịp hẳn lên, cũng giả vờ cúng vái nhưng toàn gọi tên thằng nghiện khác để cúng... có lúc vác cả lò các thầy cán bộ ra để cho lên bàn thờ sớm. Chiều đó được mỗi thằng 1 chén, riêng bọn Em găm sẵn nên cho mỗi thằng thêm 2 chén nữa là 3, lâu ko được uống có thằng chỉ 3 chén đã chân nam đá chân xiêu, phi cả vào bàn ăn. Giám đốc và các cán bộ xuống tận nơi chúc tết và ăn cùng A,E. Trên này ấm cúng hơn dưới kia, cả lũ ăn uống chán chê rồi kéo ra sân hát hò, Em chơi luôn bài" Xuân này con không về" thằng T nguyên cán bộ V 26 bỗng nhiên khóc như trẻ con... Hỏi nó nó mới nói trước kia đi gác tù cũng vậy, tết chả được về... bây giờ được về luôn trại cai nghiện. cám cảnh!
Hận đấng sinh thành chơi ....éo đẹpỞ trên này được khoảng 10 tháng thì đến gần tết ta ( Âm lịch), Em cứ ngóng nhà lên đón, nhưng càng ngóng càng mất, anh T đội trưởng vài tháng lại xin về 1-3 ngày, nhân tiện Anh ý về Em lại gửi thư cho cho gia đình xin về, không quên kèm theo lời hăm dọa gia đình ( Văn của bọn nghiện): Không cho về sớm thì đến khi về là phá nát nhà!
Càng dọa càng chả có kết quả, ngày tết cũng sát gần... các gia đình đã bắt đầu lên gửi đồ tết lên cho con cái trên trại, bao gồm bánh trưng, giò, thậm chí cả gà vịt cá mú... Nhiều đồ ngon mà bọn nghiện thường ngày không có, Em bỏ ra các bàn cho tất cả trại cùng ăn nhưng lòng Em nặng chĩu... Ăn không vào, cổ luôn nghẹn đắng... không hiểu do tủi thân vì không có người nhà thăm hay là do nhớ nhà nữa, chắc là cả 2!
Anh, Em chắc đoán được và luôn động viên Em, ngày ngày thì thường cho ra ngoài xa xa cùng đội để vơi đi cái buồn, hôm đó Em ra ngoài làm gạch với đội gạch, Em chủ yếu xếp gạch là chính, xếp thành những kiêu vuông và cao đến đầu người, buổi trưa nghỉ Em vào nhà chủ lò xin nước thì gặp con gái của Ông ấy đang ở cái nhà tạm ngoài đồng chỗ lò gạch, nhìn trắng cao và xinh, không có tí nét nào của cô gái thôn quê, duy chỉ có quần áo là mộc mạc, chân chất...
Cả năm giời không được thấy gái Em nuốt nước bọt ầm ầm, buôn dưa lê và tán tỉnh, ngay lập tức Em được cốc nước chanh đá... lúc đó cô bé đang học lớp 10 và những ngày sau Em xin ra chỗ làm gạch, ngày nào tối về trại cũng viết thư bỏ vào đống khe nhà tạm đó và nhận thư của Em yêu về, ngày đó có lúc Em còn nghĩ sau về nhà sẽ quay lại Em ngay để gặp và nên duyên... có nhiều hôm Em còn mang trứng gà và bánh gửi vào trại cho Em. Rồi cái ngày định mệnh cũng đến, Bố em bắt quả tang và Em gái bị 1 trận tơi bời hoa lá: vì tội yêu thằng nghiện, Em bị ông ấy đuổi ném gạch vào chân đau mấy ngày, cán bộ phải lập tức dẫn Em về trại, vừa đi các ông ấy vừa lẩm bẩm: DCM đã nghiện còn bày đặt yêu đương
Đúng như lời anh T nói dù da dẻ có trắng đến mấy lên trên này vài tháng là đổi màu như miếng thịt trâu gác bếp ngay... Y như rằng đang nhìn rất công tử, (Lên đây lũ nghiện nó đổi tên Em thành D công tử.) mà sau vài tháng nhìn từng trải như dân cầu đường, suốt ngày sà sã nắng mưa... người mặc mỗi quần đùi nên ko tránh khỏi ngăm ngăm da trâu.
lại nói về tết năm đó là năm đầu tiên Em ăn tết trên trại cai nghiện, khoảng 27 gì đó lũ nghiện bắt đầu gói bánh trưng, thịt lợn ( Lợn của Trại nuôi, nhưng công của dân nghiện). lần đầu tiên ăn tết xa nhà lại là 1 nơi kín cổng cao tường, sáng hôm 27 Em ra ngoài đi đổ rác cho các cán bộ, đầu óc bắt đầu tính đến việc trốn trại nhưng sông núi trùng điệp, Em chả biết đâu mà lần ra đường, tất nhiên chuyện này sau cũng sảy ra và Em dính cái kết hơi đắng khi ở trong trại.
Ngày 28 tết bắt đầu dọn dẹp và trang trí lại toàn bộ trung tâm, bao nhiêu hoa tay của trại được vận dụng hết... cây cối cắt tỉa, chữ trên tường kẻ vẽ lại hết, chỉ sau 1 ngày cả trung tâm được thay bộ áo mới với chữ: Chúc mừng năm mới - Xuân...
Xuân đến!
Ngày 30 đời sống của lũ nghiện nhộn nhịp hẳn lên, cũng giả vờ cúng vái nhưng toàn gọi tên thằng nghiện khác để cúng... có lúc vác cả lò các thầy cán bộ ra để cho lên bàn thờ sớm. Chiều đó được mỗi thằng 1 chén, riêng bọn Em găm sẵn nên cho mỗi thằng thêm 2 chén nữa là 3, lâu ko được uống có thằng chỉ 3 chén đã chân nam đá chân xiêu, phi cả vào bàn ăn. Giám đốc và các cán bộ xuống tận nơi chúc tết và ăn cùng A,E. Trên này ấm cúng hơn dưới kia, cả lũ ăn uống chán chê rồi kéo ra sân hát hò, Em chơi luôn bài" Xuân này con không về" thằng T nguyên cán bộ V 26 bỗng nhiên khóc như trẻ con... Hỏi nó nó mới nói trước kia đi gác tù cũng vậy, tết chả được về... bây giờ được về luôn trại cai nghiện. cám cảnh!
Cụ làm Em tí rơi dt, đấy là câu cửa miệng của dân nghiện đớiHận đấng sinh thành chơi ....éo đẹp
Lừa bố lên đây .....éo đón về
P/s.em nghe bạn em nó đọc thế.
tết ở trên trại này cũng đỡ hơn các trại khác, Em nghe kể lại về trại của Thành Đoàn thì nó còn ghê rợn hơn ạ, Em là người của Liên ngành trực tiếp xuống gặp các đối tượng mới về thì mới thấy ở đó sống không bằng chết, tất nhiên bọn nghiện nhiều thằng cũng bố láo lắm nhưng đa phần vào trại thì từ con người nó hơi xa xỉ và bị cắt hết chữ đầu, chỉ còn lại từ " Con ". Nhưng phải nói lại xã hội bây giờ nó đã bớt đi Heroin nhưng các loại ma túy khác vẫn hoành hoành trong giới trẻ đó là bay lắc, đá, ke... còn cỏ chỉ là loại trẻ ranh mới lớn. Nói chắc các Cụ không tin chứ, bây giờ nhiều khi bọn trẻ ranh lớp 8,9 bỏ học ngồi hút cỏ như hút thuốc lào... đứa nào đứa nấy khuyên tai và xăm trổ các kiểu, Em ko lên án việc xăm trổ nhưng qua hình ảnh đó cho thấy các Bố, Mẹ bây giờ quá dễ dãi và cái gì đã lún thì nó sẽ ngày càng sâu... lúc nhận ra thì ko kéo lên nổi nữa.Lũ nghiện thì khéo tay, chỉ với cái xô nước mà nó đánh như trống thật, có thằng nhờ Em mượn cán bộ cây đàn ghi ta... nó chơi đàn và hát xẩm hay đến mức... Cán bộ còn phải xuống nghe, Em chỉ nhớ câu : sao con về không bằng trực thăng hay xe pháo mà con về với mẹ bằng... quan tài con ơi, bạn con đây... còn cả người con phủ trắng, con đã về mà mẹ vẫn ngóng chờ con!
Là ngày tết mà ko khí bỗng trùng xuống, trước đó là thằng nghiện là con vật nhưng trở lại thì vẫn là con người cả mà, bao suy nghĩ lúc tỉnh táo, bao tâm trạng, bao suy nghĩ miên man vẫn ùa vào nhau.. được bồi lấp cao hơn bởi tiếng đàn đầy cảm xúc và giọng hát nghẹn ngào. Mỗi người lại trầm tư theo đuổi những ý nghĩ vẩn vơ của mình, có kẻ nuối tiếc có kẻ tính việc sau này về xã hội lại có những kẻ chỉ đơn thuần nghe và cảm nhận, ko cảm xúc... Em phải ngắt lời chúng nó, các Đ/c nghiện ơi quay về không khí tết đi, ai hát được happy new year của Adba ko?
Thằng toàn nguyên là cán bộ Hàng Hải HP, thường ngày rõ hiền... Nó đứng dậy hát nhưng không phải bằng tiếng Anh mà hát bằng tiếng Nga. Thằng này đúng mùng 2 tết nó được về vì Bố mất, nhà nó là con duy nhất... đã có vợ nhưng đã bị Vợ bỏ, học rất giỏi dân HP. Từ đó đến nay Em ko gặp lại nhưng nghe đâu nó lại quay lại trại 1 để tiếp tục cai...
Kể cụ nghe ông anh con bác em về chuyện cai nghiện. Gia đình có đk dính nghiện, 1997 bị phường bắt vì hút thuốc phiện gia đình lên xin xỏ và bơm ra chút tiền rồi thoát nạn. 1998 bị bắt lần 2, phường báo về nhà ông bác thả ngay con chó ra cầm xích lên phường xin về. Nhà cách phường khỏảng 1km, xích như con chó và đi bộ về nhà xích đúng vào vị trí con chó. Ko bơm tiền dính tội hút có tổ chức đi đủ 7 niên, 2005 ra tù. Tưởng rằng ngon, 2007 cưới vợ cả nhà đều nghĩ đã làm lại cuộc đời. Đến 2013 có 2 đứa con và cũng là lúc cả nhà phát hiện ra vẫn nghiện.
Đấy là chuyện nhà em, còn xung quanh nhiều trường hợp nữa. Nên em chưa bao h tin là nghiện sẽ cai được cả, có chắc chỉ trên báo.
97 em có nova lang thang Sg. Ngày ấy chạy nova như kiểu bh chay Lan rove ấy để đầu ngõ vào cuối ngõ tán gái xong rồi lúc ra thấy vài chú đứng xung quanh ngắm xe bình luận trong khi đó dựng Dream mất ngay trong vài phútcụ nói ngược su sờ po, ya mặt quỷ
Em xin phép được nói một câu:Thế mà trong này sơ sơ cũng có hơn chục cụ dính đấy, Chắc gì bây giờ Cụ được bằng 1 phần Cụ ấy. Em tạm dẫn 2 dân văn nghệ sĩ cho Cụ tham khảo về sự thật cai được hay không nhé, Cụ tự tìm hiểu đó là VHN đóng cảnh sát hình sự, diễn viên AT đóng " ngôn ", trong 12a4h hiện giờ đang công tác tại nhà hát tuổi trẻ 11 NTN ạ. Còn về cán bộ thì Em chả dẫn ra vì có nêu ra Cụ cũng chẳng thể hỏi được ạ. Tin hay ko, ko quan trọng Cụ nhé, nhưng nó chuyện từ tâm của Em nhằm ngăn chặn sớm từ gia đình để tránh các việc tràn lan như lúc xưa!