Sao Bằng lăng lại bâng khuângThế thì Tài mới sún dai
Bị cho ra đứng cầu ao hả nàng
Nhỡ may cụ ấy nhảy ào
Liệu Thục nữ với Sư nhào được không?
Bâng khuâng...
Hay là thấy tiếc mà thương cho Tài
Ngày xuân kia liệu còn dài
Quyết cho một tiếng để ai nữa mừng
Bừng bừng