Thơ tình anh gửi em nào đó
Cô ấy đọc chắc khó cảm thông
Nghe gì như có như không
Phải chăng covid làm tông đơ rồi
Em đùa thôi mong anh chớ giận
Mưa còn rơi nhiều bận anh ơi
Ước chi bảo được ông trời
Mưa ngày đi nhé đừng rời về đêm
Sẽ chẳng bao giờ anh lại giận em đâu
Đời yêu hông hết, giận chi sầu
Chỉ trách cơn mưa mang em tới
Gặp thằng bạn ngố, chia tình nhau.
***
Anh cũng mơ ban ngày giời đổ xuống một cơn mưa
Để lấy cớ nghỉ ngơi, rồi ngắm nghía
Những giọt nước sao yêu nhau nhiều thế
Quyến luyến không rời, chảy xuống cống cũng rủ nhau.
Anh cũng đang mơ thế giới hết thương đau
Không còn chiến tranh, mọi người đều sung sướng
Chia tay cuối tuần, xếp trao ngay tiền thưởng
Đồng nghiệp nhìn nhau cười, trong tình thân ái bao la…
Anh còn mơ mình trẻ mãi không già
Tất nhiên em trẻ cùng thì mới thích
Chứ răng anh vẫn còn đang chắc nịch
Em lại móm rồi, đứa cháo đứa cơm…
***
Chiều hết giờ, anh lại ngóng gặp em
Nơi quán nhỏ vô cùng thương mến ấy
Cuộc sống diệu kỳ, để tâm thì mới thấy
Nhiều ông quần đùi, ngồi chém cũng rất đông.